Loading...
"Vỹ Mạnh Kỳ ở bên kia thế nào rồi ?"
"Vẫn còn cho người tới chỗ làm việc của cậu Tịch gây phiền toái ạ."
"Quả nhiên là anh ta vẫn rất rảnh rỗi nhỉ, đi , kiếm chút việc cho anh ta làm . Để tôi xem anh ta còn có thời gian đi làm mấy chuyện vô bổ nữa không . Dám rảnh đến mức tính kế cả bà đây!"
Mập
"Tống Tịch này , sao hôm nay không thấy đám người nào tới gây sự vậy nhỉ?" Chủ quán ngồi bên cạnh Tống Tịch, ánh mắt không ngừng nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ cực kì trông đợi.
Nhìn dáng vẻ này của chị chủ quán, Tống Tịch lại cảm thấy buồn cười : "Người ta không tới gây sự không phải là chị nên vui mừng à ?"
Chủ quán bĩu môi, ấn ấn lên mặt bàn: "Vui mừng cái gì, chị chỉ còn một cái bàn cũ kia muốn đổi mới thôi, hôm qua khó khăn lắm chị mới rời được nó tới gần cửa, vốn dĩ định để đám người tới gây sự hôm nay đập hỏng, sau đó bắt đền. Có như vậy , chị lập tức sở hữu một quán cà phê trang bị bàn ghế mới tinh rồi ."
Giọng của chị còn không kìm được mà nhiều thêm mấy phần tiếc nuối, rõ ràng chị ta tiếc không phải là giả.
"Trời ạ, chị nghĩ cái gì vậy chứ!" Tống Tịch cảm thấy chị chủ quán thật sự bị phá nhiều đến mức não muốn hỏng rồi . Làm gì có ai ước được côn đồ tới phá quán như chị ấy chứ.
"Em không tin hả? Tới đây, chị cho em xem doanh thu tháng này . Em nhìn đi , doanh số gấp đôi, doanh thu gấp ba, chưa kể bàn ghế thay mới đều được bồi thường."
Thật sự, nếu không phải tận mắt nhìn thấy những con số này , Tống Tịch cũng không tin ngày nào quán cũng bị côn đồ tới phá mà doanh thu có thể tăng nhiều đến thế.
Để
có
thể xảy
ra
được
điều
này
còn
phải
nói
đến nguyên nhân là do trào lưu giới trẻ hiện nay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lai-vo-tinh-gap-duoc-trai-dep/chuong-16
Sau
lần
đầu tiên quán
bị
phá, video
quay
lại
cảnh Tống Tịch áp chế đám
người
đó
đã
cực kì nổi tiếng ở
trên
mạng. Điều
này
đã
lôi kéo càng nhiều
người
tò mò dáng vẻ cùng khả năng đánh đ.ấ.m của nam chính video
có
thật sự như
trên
video
hay
không
. Cứ như
vậy
mà
số
lượng
người
tới quán cà phê ngày một tăng.
Sau khi quán cà phê ngày nào cũng bị côn đồ tới quấy phá, ngày nào cũng bị Tống Tịch áp chế rồi bị lôi lên đồn công an. Khách đến quán không những không bị dọa sợ mà còn coi đó là tiểu phẩm mua vui cho ngày thêm sinh động. Hôm trước còn có một vị khách tới khen chủ quán biết đầu tư, ngày nào cũng thuê người tới diễn côn đồ, còn đầu tư đạo cụ là bàn ghế để bọn họ đập nát.
Nhớ đến thiếu nữ sáng nay còn hỏi mình liệu bàn ghế hỏng nhiều thế cô không sợ lỗ à , không những vậy còn gợi ý cô tăng thêm tiền nước cũng được , bọn họ sẵn sàng trả thêm thì chủ quán lại càng vui vẻ. Quả nhiên chị ở hiền gặp lành, dính phải một đống phiền phức nhưng mà lại được khách hàng ủng hộ.
"À đúng rồi , bởi vì doanh thu tháng này tăng cao, em còn giúp chị thay bàn ghế, chị quyết định thưởng nóng cho em gấp đôi tiền lương. Thế nào?"
Mặc dù gấp đôi lương cho Tống Tịch không là bao so với việc tăng doanh thu của quán nhưng đối với Tống Tịch mà nói , chuyện này không khác gì miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Hắn cười đến mức phát sáng, đối với chủ quán nói một câu cảm ơn.
"Cảm ơn gì chứ, đều là do em tự mình đạt được mà."
Mỗi lần nhìn thấy Tống Tịch là chủ quán lại vui đến mức cười không ngậm được miệng. Nếu như không phải đã lập gia đình, chị chắc chắn sẽ điên cuồng theo đuổi chàng trai vừa có ngoại hình tính tình lại còn cực kì chăm chỉ tốt bụng này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.