Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngày đó, ta gặp lại nàng trên con phố dài. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau , cả hai đều đã hiểu rõ—chúng ta đều đã quay về.
Ngày nàng rời kinh, ta rõ ràng đứng trên tường thành, vậy mà lại không dám bước xuống tiễn biệt.
Những lời muốn nói , cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ người khác truyền lại .
Bởi vì ta sợ—sợ ánh mắt nàng vẫn kiên quyết như trước , không vương chút lưu luyến.
Sợ nghe thấy chính miệng nàng nói ra lời từ chối, lại càng sợ bản thân không nỡ để nàng rời đi .
Hôm đó, khi ta hỏi nàng có ng-uyện ý vào cung hay không , kỳ thực đáp án ta đã sớm biết . Nhưng ta vẫn không cam lòng, vẫn muốn hỏi thêm một lần .
Và câu trả lời, cũng như ta đã dự đoán—nàng không ng-uyện ý.
Nơi hoàng thành này , kiếp trước là xiềng xích trói buộc nàng, khiến nàng giãy giụa tìm cách trốn thoát.
Nàng đã dành gần nửa đời người để bị kìm kẹp giữa hoàng quyền và gia tộc, bị cầm tù trong hậu cung.
Cuối cùng, nàng kiệt sức vì bệnh tật, héo úa mà ch-ếc.
Trước khi trút
hơi
thở cuối cùng, nàng gắt gao nắm c.h.ặ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lai-xu-ly-nu-nhan-xuyen-sach/chuong-10
t lấy tay
ta
, yếu ớt
nói
rằng chỉ cầu Giang gia
được
bình yên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-lai-xu-ly-nu-nhan-xuyen-sach/c10.html.]
Nàng tự mình xin phế hậu vị, ch-ếc rồi không vào hoàng lăng.
Nàng chỉ cầu được chôn tại Nam Sơn, nơi nàng có thể nhìn ngắm hoa xuân tự do nở rộ, và những bông tuyết mùa đông lặng lẽ rơi.
Ngôi vị Hoàng hậu vắng lặng suốt một đời, không ai thay thế.
Nếu trùng sinh là vì chấp niệm chưa dứt, thì chấp niệm của nàng hẳn là không cam lòng bị vận mệnh trói buộc, bị cung cấm kìm hãm, cả đời không thể sống tùy tâm sở d.ụ.c.
Nàng muốn có một cuộc đời tự do, muốn bước đi giữa núi sông rộng lớn, chứ không phải ch-ếc già trong tường cung chật hẹp.
Còn chấp niệm của ta … lại vĩnh viễn không thể trọn vẹn cùng nàng.
Kiếp trước , ta không làm theo ng-uyện vọng của nàng, kiên quyết giữ nàng lại bên mình .
Kiếp này , ta buông tay để nàng ra đi .
Nàng sinh ra là phượng hoàng, nên phải tự do tung cánh giữa trời cao, chứ không nên bị nhốt trong ba thước cung tường.
Từ nay về sau , hoàng thành ng-uy nga này chỉ còn là gông xiềng của riêng ta .
Chứ không còn là nhà tù giam cầm nàng nữa.
[HOÀN]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.