Loading...
Khi thu dọn hành lý, tôi nhét một cuốn lịch cũ vào túi.
Tại một ngày của ba tháng sau , tôi vẽ một vòng tròn đỏ.
Đó là ngày c.h.ế.t của tôi khi chưa đầy chín tuổi.
Hai ngày trước , các bác sĩ từ thị trấn đến khám bệnh miễn phí, họ nói tôi mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng.
Có lẽ tôi không sống quá ba tháng nữa.
Thế là.
Tôi quyết định đi đến phương Nam xa xôi, để gặp người mẹ năm năm trước từng nói sẽ mua cho tôi những chiếc váy nhỏ xinh xắn, nhưng rồi chẳng bao giờ quay lại nữa.
Nếu cái c.h.ế.t giống như cha, bị vùi sâu trong lòng đất vàng.
Thì tôi hy vọng, mình có thể mặc chiếc váy nhỏ mẹ mua mà nằm xuống đó.
*
Trên chuyến xe khách hướng về tỉnh lỵ.
Tiền của tôi bị mất rồi .
Một nghìn một trăm năm mươi sáu tệ.
Đó là toàn bộ số tiền tích cóp được từ việc bán đi căn nhà cũ ở quê.
Tôi túm lấy người anh trai nhuộm tóc vàng ở hàng ghế trước , khóc đến mức gần như không thở nổi:
"Chị Trần Văn nói ... anh là bạn trai chị ấy ."
"Em vội đi vệ sinh, chị ấy bảo sẽ trông túi giúp em, lúc quay lại ... tiền trong túi đã không còn nữa."
"Chị Trần Văn cũng biến mất rồi ."
Anh trai kia vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn: "Cô ta không phải bạn gái tôi ."
"Cô ta trộm tiền của nhóc thì liên quan gì đến anh ?"
" Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, còn ồn ào nữa là anh ném nhóc xuống xe đấy!"
Tôi rụt cổ lại , không dám nói thêm lời nào.
*
Khi xe khách đến trạm cuối, dòng người chen chúc đổ xuống xe.
Tôi không biết phải đi đâu .
Chỉ có thể đi theo anh trai tóc vàng trông rất hung dữ kia .
Đi được khoảng hơn trăm mét, anh đột ngột quay người lại , mất kiên nhẫn xách cổ áo tôi lên.
Cảm giác hẫng hụt khi hai chân rời khỏi mặt đất khiến tôi không nhịn được mà vùng vẫy.
Anh gầm lên: "Đã bảo là không thân với cô ta , nhóc điếc à ?"
"Em... em biết rồi ."
"Biết rồi còn đi theo tôi ?"
Tôi hơi khó thở, chỉ có thể chọn lời hay ý đẹp mà nói : "Em... em cảm thấy... anh giống người tốt ."
Anh ngẩn người vài giây, bỗng nhiên bật cười .
Tay cũng buông lỏng ra .
" Tôi giống người tốt ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh , một mái tóc vàng rực rỡ ngông cuồng, tai trái đeo một chiếc khuyên bạc sáng loáng.
Khắp người đầy vẻ phong trần, bất cần.
Ánh mắt rất hung dữ.
Đúng là không giống lắm.
Nhưng , nhưng anh ấy đã không ném tôi xuống xe, chắc là người tốt nhỉ?
*
Anh vào một quán mì của một người lính già.
Tôi không dám theo vào .
Chỉ có thể lẳng lặng ngồi trên bậc thềm trước cửa, nhưng tôi thực sự quá đói rồi , đành nỗ lực tự tẩy não chính mình :
Trưa nay
mình
đã
ăn thịt cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt
quay
, gà non
quay
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lau-tram-tuoi/chuong-1
..
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-lau-tram-tuoi/chuong-1.html.]
"Này!"
Đang đói đến mức hoa mắt ch.óng mặt, khoảnh khắc quay đầu lại , tôi cứ ngỡ mình nhìn thấy một viên thịt kho tàu.
Tôi nhìn lại .
Mới nhận ra , đó là anh trai rất đẹp trai nhưng cũng rất hung dữ kia .
Anh gọi tôi vào trong tiệm, đẩy qua một bát mì nóng hổi, sắc mặt vẫn chẳng mấy tốt đẹp .
"Ăn mau đi , ăn xong thì cút xéo."
Tôi sụt sịt mũi.
Thơm quá đi mất.
"Cảm ơn anh ạ!"
Tôi thực sự đói lả rồi .
Một bát mì bị tôi quét sạch như gió cuốn mây tan.
Anh bực bội đẩy luôn bát của mình qua: "Nhóc là đầu t.h.a.i từ ma đói đấy à ?"
Tôi ăn sạch cả hai bát mì, đến nước cũng không còn một giọt.
Lúc này mới biết , anh tên là Trần Kính Tùng, đến tỉnh lỵ để tìm bạn gái.
Nghe nói tôi muốn đi phương Nam, anh đòi lấy tờ giấy vỏ bao t.h.u.ố.c lá rách nát có ghi địa chỉ của mẹ tôi , nheo mắt đ.á.n.h giá.
"Nhóc có biết chỗ này xa thế nào không ?"
Tôi lắc đầu.
Dò hỏi anh : "Nếu đi bộ... có đến được không ạ?"
Tôi không còn tiền mua vé xe nữa rồi .
Anh cười khẩy một tiếng: "Đi bộ? Cũng được thôi."
"Ít nhất thì đi mất một hai năm đấy."
Tôi thất vọng cụp mắt xuống, nhưng mà, tôi không còn nhiều thời gian đến thế.
Bác bác sĩ nói .
Tôi có lẽ, chỉ còn sống được tối đa ba tháng nữa thôi.
Anh không nói gì thêm, chỉ gọi ông chủ lại tính tiền.
Tuy nhiên.
Anh đưa tay sờ vào túi áo, sắc mặt lại lập tức biến đổi, sau đó đột ngột đứng phắt dậy, móc túi khắp lượt trên dưới toàn thân .
Đến cả tôi cũng nhìn ra rồi .
Ví tiền của anh , cũng mất rồi .
Anh c.h.ử.i thề một tiếng, ngậm điếu t.h.u.ố.c chưa châm lửa nhìn tôi .
Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên.
Anh dang hai tay ra , chỉ vào tôi nói với ông chủ.
"Mì đều là con bé này ăn, để nó trả tiền."
"Đứa nhỏ ăn mày này không liên quan gì đến tôi đâu ."
Tôi : "..."
*
Trần Kính Tùng bỏ đi không quay đầu lại , để lại mình tôi trong tiệm bị bà chủ mắng xối xả.
"Nhỏ tuổi không học điều tốt , lại học người ta ăn quỵt, mẹ mày dạy dỗ mày thế nào hả?"
"Trông thì ngoan ngoãn, mà toàn làm chuyện không biết xấu hổ!"
"Tao nói cho mày biết , hai bát mì mười tệ, tao cũng không làm khó một đứa con gái nhỏ như mày, rửa bát cho tao một tuần là xong."
Tôi bị bà mắng đến mức không dám ngẩng đầu.
Chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi : "Con xin lỗi dì."
"Con đi rửa bát ngay đây, con rửa sạch lắm ạ!"
Tôi theo bà vào bếp sau .
Trong bồn rửa chất đầy bát đĩa dính dầu mỡ.
Tôi không dám lười biếng, xắn tay áo nỗ lực rửa, chỉ là, tâm trí cứ không kìm được mà bay xa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.