Loading...
Không bao lâu, khuê mật của ta , nữ nhi của ngự sử Phạm Hy Nguyệt mang theo các tỷ muội đến tìm ta .
Phu quân cùng tiểu thiếp của Phạm Hy Nguyệt mua chuộc bà đỡ, muốn để nàng khó sinh mà ch.ết.
Ta cứu nàng, lại giúp nàng trừng trị đôi nam nữ cặn bã kia , nàng liền thấy ta đồng bệnh tương liên, nàng không gả đi lần hai mà theo ta mở cửa hàng buôn bán.
Bây giờ bên ngoài đều biết , mấy ngày trước Lạc Ngọc Chương thừa dịp ta không có nhà, ném tiền mua đan d.ư.ợ.c, hôm nay đến ngày tính toán sổ sách của cửa hàng, ta lại nói có việc không ra ngoài.
Nàng đương nhiên là lo lắng cho ta , mang theo các tỷ muội đến tìm ta .
Hy Nguyệt khuyên ta .
“Oánh tỷ tỷ, Lạc Ngọc Chương bất lực, cũng coi như hắn đã phạm vào bảy tội lớn nhất, ngươi và hắn hòa ly đi .”
Ta lắc đầu.
“Phu quân ăn đan d.ư.ợ.c nói mê sảng, bà bà nhốt hắn ròng rã một ngày một đêm, ta thật lo lắng hắn ch.ết đói.”
Hy Nguyệt sốt ruột nói .
“Sao ngươi còn không tỉnh táo lại ?”
Đúng lúc này , bên từ đường truyền đến tiếng bà bà rít lên.
Lúc ta chạy ra cửa.
“Phu quân xảy ra chuyện gì?”
Đám người Phạm Hy Nguyệt vội vã đuổi theo ta .
Ta mím mím khóe miệng, có chút chờ mong phản ứng sau khi biết chuyện.
Hai năm nay, thoại bản về Lạc Ngọc Chương bán rất chạy, ta không cần dùng tiền nhờ giúp đỡ cũng đã có người từ viết .
Các sĩ t.ử lên kinh thành đi thi, càng có thể đem Lạc Ngọc Chương ra làm những câu thơ châm chọc bén nhọn, lại càng được các nhóm quý nữ kinh thành ưu ái.
Cho nên, có người vì lợi ích mà nguyện dẫm đạp lên danh tiếng của hắn .
Theo ta được biết , mấy tỷ muội đi cùng Hy Nguyệt, đã có người viết mấy quyển thoại bản.
Bà bà lấy lý do chuyện trong nhà, để các nàng không xem náo nhiệt.
Mấy vị tỷ muội đều không nghe , nhất quyết đứng ở phía sau ta .
Trong mắt ta chỉ có Lạc Ngọc Chương, bà bà đứng trước mặt ta , ta cũng chỉ hét lớn một tiếng.
“Phu quân, ngươi, ngươi thật thê t.h.ả.m, ta thật sự đau lòng.”
Toàn thân Lạc Ngọc Chương nổi lên rất nhiều bong bóng, khắp nơi là kiến bò.
Mấy gã sai vặt làm cách nào cũng không sạch được , chỉ có thể dội một chậu nước lên.
Lạc Ngọc Chương chật vật, nhưng lại không nói ra được .
Lúc này , những người ở đây cũng dần dần chắp vá được một chân tướng: này thường Lạc Ngọc Chương đều tìm chỗ giấu đan d.ư.ợ.c, hắn giấu một viên đan d.ư.ợ.c trong bình mật ong ở từ đường. Tối hôm qua hắn làm đổ bình mật, dẫn những con kiến đến, gặp phải tai họa.
Bà bà thở dài.
“ Đúng là tạo nghiệt.”
Bà ta nhìn ta , lại nhìn con trai, càng thêm đau lòng.
Ta cúi mặt.
“Nếu phu quân ở trong viện của hắn , sẽ không phải chịu khổ như vậy , ai có thể ngờ từ đường yên tĩnh, lại có kiến đ.ộc.”
Bà bà lập tức ngậm miệng.
Nếu nói cho rõ, chính bà ta đã đem con trai nhốt vào từ đường.
Lần này , sau khi đại phu chữa trị, khổ sở nói .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-trong-sinh-doi-phu-the/chuong-6
vn - https://monkeyd.net.vn/song-trong-sinh-doi-phu-the/chuong-6.html.]
“Yết hầu thiếu gia bị kiến c.ắn bị thương, kiến này có đ.ộc, sợ là về sau không thể nói được nữa.”
Bà bà kinh ngạc chớp mắt, ngược lại lập tức lại lộ ra nụ cười .
Lạc Ngọc Chương nhìn bà bà chằm chằm, thấy vậy , hắn trở nên kích động quát “a, a”
Ta dìu Lạc Ngọc Chương, thấp giọng nói .
“Mẫu thân ngươi đã từ bỏ ngươi.”
Ta tiễn đại phu đi , lại tiễn đám người Hy Nguyệt đi .
Trong giọng nói bà bà không nén được sự vui mừng.
“Việc đã đến nước này , Lạc Ngọc Chương không thể nói chuyện cũng là ý trời, Oánh nhi, ngươi không cần quá thương tâm, chăm sóc hắn thật tốt .”
Ta lên tiếng.
Đưa Lạc Ngọc Chương về phòng, từ trên cao nhìn xuống hắn .
“Mùi vị chờ ch.ết như thế nào?”
Lần lượt từng thiếp thất đến thăm Lạc Ngọc Chương, nhưng không ai dám chăm sóc hắn , dù sao , từ khi hắn bất lực, tính tình đã rất tàn bạo.
Lúc này Lạc Ngọc Chương nhìn thấy mười đứa trẻ của hắn , trong mắt lại như phát sáng.
Ta trào phúng.
“Những đứa trẻ này trưởng thành, sẽ chỉ gọi ta là mẫu thân , cảm tạ ta đã cho bọn chúng ăn mặc. Sẽ còn ghét bỏ ngươi có hành vi hoang đường, làm bọn chúng phải chịu khổ. Còn có mấy ngày trước đây, họ hàng đến xin nhận nuôi hai đứa trẻ, đám thiếp thất của ngươi đều tới tìm ta , đều hận không thể để những đứa trẻ thoát khỏi dòng họ của ngươi, thoát khỏi người phụ thân như ngươi. Ngươi có vô số huyết mạch như thế, vậy mà không ai nhận ngươi, không ai tế bái ngươi, giống như tuyệt hậu.”
Lạc Ngọc Chương không nói được , không viết chữ được , chỉ có thể trợn mắt trừng ta .
Ta cười ha ha.
Ngoài cửa, hai đứa bé của ta nói .
“Mẫu thân , chúng ta đã trở về,”
Ta kéo cửa ra .
“Con a, từ nhà ngoại tổ về, chơi có vui không ?”
Hai đứa con trai ôm lấy ta .
“Mẫu thân , lúc đầu rất vui, nhưng nghe được chuyện của phụ thân náo loạn.”
“Không sao .”
Lạc Ngọc Chương bỗng nhiên giãy dụa thân thể, ngã từ trên giường xuống.
Ta trấn an hai đứa bé, tự mình đến đỡ hắn .
“Còn có , hai đứa bé này không phải của ngươi.”
Ta may mắn trùng sinh vào ngày thành hôn.
Ta hận Lạc Ngọc Chương tận xương, không thể chịu được việc phải viên phòng cùng hắn , cũng không nguyện ý sinh con dưỡng cái cho hắn .
Huống hồ, ta sợ hắn gặp chuyện tính tình sẽ trở nên hung ác.
Người xưa nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, ta sợ rằng có dốc lòng dạy bảo, đứa con của Lạc Ngọc Chương sẽ có điểm giống hắn .
Cho nên, khi Lạc Ngọc Chương đang ở trong các thanh lâu, ta đã tỉ mỉ chọn lựa người , sau đó có con.
Điều kỳ lạ là rõ ràng hắn đã có không ít con, vừa trùng sinh cũng kiên quyết hòa ly với ta , hiện tại biết được hai đứa bé không phải của hắn , đã thẹn quá hóa giận.
Tính tình thật là lớn.
Ta cười cười .
“Tư Hoành, Lăng Vân, phụ thân của các ngươi sắp ch.ết.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.