Loading...
Chương 6
“Hừ.”
Ta nghe hắn bật cười lạnh một tiếng:
“Ta không tin có chuyện kỳ quái như thế đâu .”
Nói rồi , hắn đổi sang một vị trí khác, sau đó liếc ta :
“Ngươi, lại đây. Ngồi cạnh ta .”
Ta khổ sở trong lòng nhưng vẫn phải c.ắ.n răng ngồi xuống bên hắn .
Hai cần câu chỉ cách nhau vài bước chân.
Kết quả cần câu của ta thì liên tục giật mạnh, cá nối cá.
Cần câu của hắn thì… chẳng nhúc nhích.
Hôm ấy ta ngồi bên hắn đến tận khi trời tối hẳn, ngồi đến đau lưng mỏi eo, hắn mới cho ta trở về.
Kể từ hôm ấy .
Bữa ăn trong phòng ta toàn là cá.
Cá hấp.
Cá chiên.
Cá kho.
Cá hầm.
Cá nấu canh.
Đủ mọi kiểu cá trên đời.
Bếp nói rằng đó là mệnh lệnh của chủ nhân.
Ta chỉ biết muốn khóc :
“Hu hu… ta thề sẽ không bao giờ câu cá nữa!”
Vì chuyện đó, ta còn bị hai cô gái kia nói móc nói xéo, bóng gió rằng ta là kẻ biết làm bộ làm tịch để quyến rũ nam nhân.
Sau khi vào thu một thời gian, bên cạnh vương phi có một quản sự lớn tuổi tới viện chúng ta .
Bà ta nghe nói cả ba người chúng ta đến giờ vẫn chưa ai chung phòng với vương gia, lập tức nổi giận đùng đùng.
Đặc biệt là hai cô nương còn lại còn cố ý thêm mắm thêm muối, đổ hết lỗi sang ta , nói rằng vì ta mà vương gia không vui.
Quản sự kia nhìn ta bằng ánh mắt độc hại hơn hẳn.
Ta vừa giải thích, bà ta đã chẳng buồn nghe .
Đúng lúc nắng gắt nhất trong ngày, ta bị lôi ra phạt quỳ giữa sân.
Sân lát toàn sỏi nhọn, đ.â.m vào đầu gối đau buốt đến tê dại.
Không bao lâu, mồ hôi trên trán ta túa ra nhưng ta không dám nhúc nhích sợ rằng động một cái sẽ càng rước thêm họa.
“Ta không biết từ khi nào hậu viện của ta lại để ngươi làm chủ.”
Một giọng trầm lạnh vang lên.
Ta quay đầu vương gia rảnh rỗi bước vào như đang tản bộ, tay chắp sau lưng, khí thế nhàn nhạt nhưng đủ khiến người ta run sợ.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng quỳ lạy.
“Đứng lên.”
Hắn nói nhẹ như không .
Tiểu Liên vội chạy ra đỡ ta . Ta c.ắ.n răng, vịn tay nàng, lảo đảo đứng sang một bên.
Vương gia nhướng mày nhìn quản sự đang hấp tấp giải thích, rồi thản nhiên buông ra hai chữ:
“Đánh đến c.h.ế.t.”
Sắc mặt quản sự trắng bệch, quỳ rạp xuống đất gào khóc xin tha.
Nhưng hắn chẳng để tâm.
Đám thị vệ lực lưỡng lập tức kéo bà ta ra ngoài.
Không lâu sau , tiếng gậy nện vang lên từng nhịp… rồi dần dần biến mất.
“Ta ghét nhất loại người tự cho mình thông minh.
Việc gì nên làm , việc gì không nên làm , tự mà cân nhắc.”
Lời hắn nói nhẹ nhưng lạnh đến tận xương.
Đêm đó, ta gặp ác mộng.
Trong mơ, một con quỷ cầm gậy đuổi theo ta suốt cả đường, ta chạy trối c.h.ế.t mà không cách nào thoát được .
Vì chuyện lần đó, về sau ta hầu như không muốn ra ngoài nữa, chỉ thích ở yên trong phòng.
Thời gian trôi dần…
Đến ngày đầu tiên tuyết rơi, ba chúng ta lại được triệu kiến lần thứ hai.
Còn chưa bước vào chính viện, ta đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của vương gia.
Ta cúi đầu, cung kính bước vào quỳ xuống.
Khóe mắt thoáng liếc qua, thấy phía dưới có vài người đang ngồi .
Khuôn mặt trắng bệch, không chút râu, giọng nói the thé rõ ràng là thái giám trong cung.
Một người cử chỉ uốn éo, giọng điệu vừa mềm vừa sắc:
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
“Điện hạ có mỹ nhân bầu bạn thế này , nương nương trong cung chắc sẽ yên tâm lắm.”
Vương gia khẽ thở dài, giọng hiếm khi thấp xuống, có hơi buồn:
“Đều là lỗi của ta , khiến mẫu phi phải lo lắng. Tổng quản, phiền người chuyển lời rằng ta đã biết sai.”
Thái giám kia cười khanh khách:
“Điện hạ hiếu thuận như vậy , bọn ta nhất định sẽ bẩm báo.”
“Vất vả rồi , vất vả rồi .”
Ly rượu cụng
vào
nhau
liên tục, tiếng
cười
tiếng
nói
hòa thành một mảnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-am-ap-thuoc-ve-ta/chuong-6
Hai nàng kia .
Một người giỏi múa, một người giỏi gảy đàn.
Không bao lâu, tiếng đàn du dương hòa với điệu múa uyển chuyển khiến cả sảnh đường đều say mê.
Chỉ còn lại ta , chẳng biết đàn, chẳng biết múa, chẳng biết ca hát…
Đứng im lặng ở góc như kẻ dư thừa.
“Ngươi, lại đây rót rượu cho ta .”
Vương gia nửa nằm trên ghế, tay khẽ nâng lên, tùy ý chỉ đúng chỗ ta đang đứng .
Ngay giây tiếp theo, cổ tay ta bị nắm chặt, còn chưa kịp phản ứng, ta đã bị kéo ngã ngồi thẳng lên đùi hắn .
Chỗ da thịt chạm vào nhau … nóng rực.
Toàn thân ta cứng đờ, nhưng bàn tay của hắn lại như một con rắn trườn lên, nhẹ mà nguy hiểm, từ eo men dần lên trên .
Hắn kéo mạnh phần vai áo của ta , cả người ta liền rụi vào trong n.g.ự.c hắn .
Mấy vị điện hạ ngồi đó lập tức bật cười , ánh mắt đều mang ý trêu chọc.
Da đầu ta như tê dại, tim loạn nhịp.
Từ trước đến giờ ta chưa từng ở gần nam nhân thế này , cả người chỉ thấy khó xử và hoảng loạn.
Hắn thấp giọng cười ngay bên tai ta :
“Vẫn nhát gan như vậy .”
Tiếng cười trầm khẽ xoáy vào vành tai.
Hắn chẳng hề để ý đến bao người đang nhìn , cúi đầu sát lại cổ ta , hít một hơi thật sâu:
“Ngươi dùng hương gì? Sao lại thơm đến thế.”
Ta chống tay lên n.g.ự.c hắn , cố gắng tạo khoảng cách:
“Không… ta không dùng hương gì cả.”
Hắn cũng không hỏi thêm.
Vừa ngồi thẳng dậy, hắn vừa giữ chặt ta trong lòng, không cho lui một phân.
Sau đó nâng chén rượu đưa sát môi ta :
“Uống.”
Ta không muốn , nhưng nghĩ đến tính mạng, đành cúi mắt, thuận theo tay hắn mà uống.
Rượu tràn vào miệng cay xé, nồng nặc đến mức ta nhăn mặt, nuốt mãi không xuống.
Chén rơi xuống đất khẽ “cạch” một tiếng.
Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, ngón tay kẹp lấy cằm ta nhẹ mà cứng.
Ta còn chưa kịp phản ứng.
Môi hắn đã ập xuống.
Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi ta , rượu trong miệng ta bị hắn cướp sạch.
Ta vùng vẫy, hơi thở rối loạn, trong mơ hồ nghe thấy một đám người kích động reo lên.
Không biết qua bao lâu, đến khi hắn buông ra , ta mềm nhũn, chỉ còn biết tựa vào n.g.ự.c hắn thở dốc.
Đêm đó, ta bị giữ lại chính viện.
Mọi người đều tưởng ta đã được sủng ái, chỉ riêng ta biết .
Đêm ấy ta nằm mở mắt suốt, nằm trên chiếc giường ở gian ngoài, không chợp mắt nổi cho tới trời sáng.
Sau chuyện này , ta đã trở thành người đứng đầu trong ba thị thiếp .
Kể từ hôm ấy , mỗi khi gặp ta , hai người kia đều phải cúi đầu gọi một tiếng “chủ tử”.
Mùa đông lạnh lẽo, ta thường ngủ rất sớm.
Đang cuộn chăn ngủ ngon lành, trong mơ màng ta nghe thấy tiếng động khẽ ở cửa sổ.
Ta nghiêng tai lắng nghe .
Có người đứng ngoài, giọng trầm thấp:
“Chủ tử, vương gia mời.”
Là Yến Thất.
Ta chỉ có thể bò dậy thay y phục, cố gắng không làm Tiểu Liên thức giấc rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Yến Thất đi rất nhanh, gần như sải chân.
Ta xách váy chạy theo phía sau , suýt nữa không theo kịp.
Đến chính viện, vừa thấy ta , mọi người lập tức cúi đầu, rồi đồng loạt rút lui.
Cửa phòng khép lại , trong phòng chỉ còn mình ta .
Ánh nến leo lét, bếp than trong phòng cháy đỏ rực, ấm áp đến mức khiến ta nhất thời không dám bước vào .
Ta đứng ở gian ngoài, chân khựng lại nơi ngưỡng cửa.
Không biết … hắn gọi ta tới để làm gì.
Giọng vương gia trầm khàn, khô nặng như đang đè nén một cơn đau rất lớn.
Ta không biết phải làm sao , chỉ có thể rụt rè từng bước một bước vào trong.
Hắn mặc áo lót trắng, ngồi ở mép giường.
Hai tay chống gối thật chặt, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay.
Đầu cúi thấp quá mức khiến ta không nhìn rõ sắc mặt hắn .
Rồi bất ngờ.
Hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt đỏ quạnh như đang bốc cháy:
“Cởi áo.”
Ta sững sờ tại chỗ.
Không nghe ta đáp, hắn đứng dậy động tác gấp gáp.
Ta theo phản xạ, quay người bỏ chạy về phía cửa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.