Loading...
1
Dạo gần đây trên mạng, mấy vụ hạ độc thức ăn cho thú cưng ngày càng diễn biến phức tạp. Cơ mà thức ăn của bé Meo nhà tôi sắp cạn đáy rồi , tôi vẫn quyết định tranh thủ đợt sale mùng 11 tháng 11 tích trữ thêm một ít.
Tôi đã đặc biệt dặn dò nhân viên chăm sóc khách hàng phải bảo mật thông tin khi gửi hàng, ngàn vạn lần đừng có ghi rõ trên bao bì đây là thức ăn cho mèo. Kết quả, phòng bị cỡ nào cũng vẫn dính chưởng của đám người rắp tâm bất lương.
Nhìn vỏ hộp bên ngoài rõ ràng ghi là bánh quy ăn vặt, thế nhưng nhìn kỹ lại , bên hông túi thức ăn cho mèo đã bị kim tiêm chọc cho mấy lỗ, tôi tức cành hông.
Về đến cửa nhà, hộp cơm trưa gọi ngoài cũng không cánh mà bay. Mở camera chuông cửa ra xem, lại là thằng nhãi ranh nhà hàng xóm.
Lúc lấy đồ ăn đi , nó thậm chí còn giơ ngón tay thối về phía camera của tôi .
Nhìn cái bản mặt gợi đòn của nó trong màn hình, m.á.u nóng tôi bốc lên tận não, huyết áp tăng vọt.
Thích ăn trộm đồ ăn của người khác thế cơ à , tôi thật sự muốn băm vằm nó ra rồi trộn vào cơm hộp, đem biếu bố mẹ nó nếm thử.
Ý nghĩ này vừa xẹt qua, tôi khẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y, thầm niệm chú trong lòng: G.i.ế.c người là bất lịch sự, bây giờ không được phép g.i.ế.c người nữa, phải đè nén cơn giận này xuống.
Thằng nhãi này ăn trộm đồ của tôi đâu phải mới một hai lần . Phải nói là cư dân cả cái tòa nhà này đều từng lãnh đủ.
Mọi người cũng từng nhắc nhở phụ huynh đứa bé trong nhóm chat chung của chung cư nhưng lần nào người ta cũng chỉ phang lại một câu: [Trẻ con còn nhỏ, thèm ăn là chuyện bình thường, ai bảo các người cứ vứt đồ ăn ngoài cửa! Các người còn phải cảm ơn con trai tôi nhắc nhở các người giữ đồ cho cẩn thận đấy.]
Mọi người cũng biết tỏng, nói lý với loại người này thì chỉ tổ phí lời, đành cố gắng không để đồ ăn ngoài cửa nữa.
Hôm nay cũng chỉ vì lúc tôi xuống nhà lấy chuyển phát nhanh, anh giao hàng cứ cuống cuồng giục giã bảo đơn sau sắp trễ giờ rồi . Tôi nghĩ bụng có một phút đồng hồ làm sao mà xui xẻo chạm mặt thằng nhãi đó được nên bảo anh ta cứ để ngoài cửa.
Ai ngờ đúng lúc xui xẻo thì uống nước cũng nghẹn.
Tôi quẳng túi thức ăn có độc xuống đất, trong lòng ấm ức.
Không được lóc thịt thằng ranh đó ra băm vằm, trong lòng tôi cứ bứt rứt không yên.
Nhưng nhớ lại lời bác sĩ dặn lúc xuất viện, nếu còn g.i.ế.c người nữa thì sẽ bị tống vào lại , không ai chăm sóc bé Meo, nó sẽ trở thành mèo hoang mất. Tôi thở hắt ra một hơi dài, thế thì không được .
Phải nghĩ ra cách nào đó không phạm pháp mới được .
Đang do dự không biết xử lý thùng thức ăn này thế nào, có nên tìm cơ quan chuyên môn kiểm nghiệm không , bỗng nhiên một diệu kế nảy ra trong đầu tôi .
2
Căn đúng giờ cơm tối, tôi lại gọi một phần gà rán, bảo anh giao hàng đặt cạnh thùng các tông ngoài cửa.
Mười phút sau tôi ngó qua lỗ châu mai, quả nhiên phần gà rán đã không cánh mà bay, thùng đựng thức ăn cho mèo cũng bị rạch một đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/su-kien-ha-doc-thuc-an-cho-meo/chuong-1.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-kien-ha-doc-thuc-an-cho-meo/chuong-1
html.]
Tôi mở nhóm chat chung cư ra , gửi một tin nhắn:
[Người thời nay ý thức kiểu gì vậy ? Không những ăn trộm cơm hộp, sao đến cả thức ăn cho mèo cũng trộm luôn vậy trời!]
Kèm theo đó là bức ảnh chụp túi thức ăn cho mèo nằm trong thùng các tông đã bị mở toang.
Một hộ nuôi mèo ở tầng dưới trả lời tôi :
[Bé lông nhà bạn cũng ăn hãng này à ? Thức ăn hãng này thơm lắm, lần trước mình cũng không nhịn được nếm thử một miếng, ngon phết đấy chứ đùa.]
Tôi tán gẫu với cô ấy vài câu. Phụ huynh của kẻ trộm đồ ăn mãi không thấy sủi tăm, tôi cũng vứt điện thoại sang một bên không nói gì nữa.
Nửa đêm, ngoài hành lang dường như có người đang cãi cọ, âm thanh rất huyên náo. Nhưng tôi vốn dĩ ngủ rất say, lại còn đeo nút bịt tai nên chỉ nghe loáng thoáng rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau mở điện thoại ra mới biết , tối qua thằng nhãi kia phải vào viện cấp cứu. Bố mẹ nó đập cửa nhà tôi “rầm rầm”, khổ nỗi tôi ngủ say như c.h.ế.t, bọn họ đành chịu thua, trước tiên đưa cục cưng bảo bối đến bệnh viện đã .
Chỉ là nhóm chat chung cư đã bị tin nhắn tố cáo của bọn họ spam ngập ngụa.
Từ lúc lên xe cấp cứu, đủ các loại giấy tờ xét nghiệm bị quăng lên nhóm, đáng ghét hơn là còn gửi kèm mấy bức ảnh bãi nôn HD không che.
Nếu không nhờ trưởng nhóm kịp thời ngăn chặn, đoán chừng bước tiếp theo bọn họ sẽ đăng cả ảnh chất thải bài tiết lên mất.
Bị mấy bức ảnh trong nhóm làm cho mất sạch khẩu vị, tôi bóc hộp sữa chua ra uống rồi bắt đầu màn trình diễn của mình trong nhóm.
[Trời đất ơi! Cháu bé không sao chứ? Thế này là ăn phải cái gì, ngộ độc thực phẩm à ? Các bác hàng xóm nhà có trẻ con phải chú ý nhé, dạ dày bọn trẻ yếu ớt lắm, không thể ăn uống linh tinh được đâu .]
Phía bên kia hình như đang túc trực bên điện thoại, tin nhắn của tôi vừa gửi đi , lập tức có mấy tin nhắn nảy lên.
[Cô giả vờ giả vịt cái gì? Con trai tôi chính là ăn đồ ăn của cô mới bị ngộ độc đấy, tôi phải kiện cô!]
[Chắc chắn là cô ôm hận trong lòng, bực tức chuyện Tiểu Kiệt lấy đồ ăn của cô nên mới hạ độc vào đó! Con gái con đứa mà tâm địa ác độc thế hả!]
[Loại độc này là t.h.u.ố.c độc c.h.ế.t người đấy, tạo nghiệp mà! Đúng là tán tận lương tâm! Tôi không để yên cho cô đâu , tôi báo cảnh sát rồi , cô chạy không thoát đâu !]
Ái chà, hóa ra bố mẹ nó thừa biết chuyện thằng nhãi ranh này chuyên đi “cầm nhầm” đồ ăn của người khác cơ đấy.
Tôi gõ phím trong nhóm:
[Hóa ra hộp cơm tối qua của tôi là do Tiểu Kiệt lấy à ? Vậy túi thức ăn cho mèo của tôi cũng là thằng bé bóc ra ăn sao ? Trẻ con thời nay sao tay chân táy máy thế nhỉ, cái gì cũng nhét vào mồm, thế này chả trách xảy ra chuyện!]
Quả này bố mẹ thằng nhãi nhảy dựng lên.
Vốn dĩ chỉ có một mình mẹ nó đấu võ mồm với tôi trong nhóm, giờ thì bật chế độ song kiếm hợp bích của cả hai vợ chồng. Bọn họ cũng chẳng thèm gõ chữ nữa, từng đoạn ghi âm sáu mươi giây cứ thế b.ắ.n ra liên thanh. Tôi cũng chả buồn nghe , thừa biết bọn họ đang xả ra cái đống rác rưởi gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.