Loading...
Nàng ngỏ ý muốn hắn mời mình đến tửu lâu dùng bữa.
Lần này , Tạ Chi Hành không còn phớt lờ như trước , mà gật đầu đồng ý.
Quận chúa mừng rỡ vô cùng.
Từ đó hai người dần dần bắt đầu qua lại .
Ánh mắt Tạ Chi Hành nhìn nàng ta mỗi ngày một ôn nhu, đôi lúc còn mỉm cười cưng chiều khi nàng ta đùa giỡn.
Còn nhắc đến cố thê thì lại càng lúc càng lãnh đạm.
Cuối cùng, trong một buổi yến tiệc tại phủ Trưởng công chúa, Thánh thượng lại một lần nữa thử thăm dò ý tứ Tạ Chi Hành về chuyện chỉ hôn.
Dưới ánh mắt mong chờ của Trưởng công chúa và quận chúa,
Tạ Chi Hành chỉ cúi đầu, nhấp một ngụm trà nhạt.
Hàng mi dài như cánh quạ phủ xuống, che khuất đôi mắt sâu thẳm.
Hắn khẽ mỉm cười , giọng ôn hòa như gió xuân:
“Được thôi.”
08
Quận chúa cuối cùng cũng như nguyện, thay thế vị trí của ta , gả cho Tạ Chi Hành, trở thành Tạ phu nhân.
Thánh thượng đích thân ban cho nàng một phủ Quận chúa riêng, đồng thời thăng chức cho Tạ Chi Hành.
Hôn lễ kéo dài ba ngày ba đêm, mười dặm hồng trang, cảnh tượng vô cùng linh đình.
Tất cả mọi người đều cho rằng Tạ Chi Hành vô cùng sủng ái quận chúa.
Ngày xuất giá, quận chúa còn lén lút đ.â.m hình nhân mang hình ta .
Ta đã c.h.ế.t lâu đến vậy , nàng vẫn không ngừng lải nhải, vừa khinh miệt vừa đắc ý chế nhạo:
“Thấy không , Tần Tang? Ngươi có ghen tị không ? Có hận không ?
Thứ ta muốn , nhất định sẽ đoạt được . Những gì ngươi từng có , cuối cùng cũng sẽ là của ta .
Tạ lang, đoá hoa trên núi cao ngươi nâng niu như thế, chẳng phải cũng bị ta hái xuống rồi sao ?”
Nhắc đến Tạ Chi Hành, khuôn mặt nàng ta liền ửng đỏ e thẹn.
Ánh mắt sâu thẳm và ôn nhu của hắn gần đây khiến nàng chìm đắm, say mê không dứt, đến mức chính nàng cũng chẳng phát hiện mình đã lún quá sâu.
Nàng ta đắc ý tưởng tượng dáng vẻ ta đau khổ ghen tuông.
Nhưng nàng không nhìn thấy ta đang đứng bên cạnh, lặng lẽ cúi đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.
Không thể trách người khác nhìn không ra bản chất Tạ Chi Hành.
Từng ấy năm qua, hắn ngày càng giống một công tử ôn nhuận như ngọc thật sự — trong ngoài đều chuẩn mực, nhã nhặn lễ độ.
Bề ngoài thuần hậu vô hại ấy , khiến ai cũng lầm tưởng hắn vô cùng an toàn .
Nhưng ngay cả ta … cũng suýt quên mất:
Thiếu niên năm ấy ta gặp, là kẻ xách đầu người đùa nghịch như trò chơi, toàn thân đẫm m.á.u đỏ, ánh mắt lạnh như sương tuyết tách rời khỏi nhân gian, rỗng tuếch, dửng dưng liếc sang — không mang lấy một chút cảm xúc.
Một dung mạo thần tiên, nhưng tâm tính lại tàn độc điên cuồng.
Máu lạnh, ngoan tuyệt, tàn nhẫn, chẳng biết thế nào là lương thiện hay cảm xúc thông thường.
Ba tuổi đã g.i.ế.c người , moi ruột.
Bốn tuổi nuôi mãng xà nuốt sống người .
Năm tuổi lột da mặt người làm đèn lồng.
Hắn là một "mầm độc trời sinh".
Ta phải tốn biết bao công sức để dạy hắn ngụy trang, biết kiềm chế.
Cuối cùng
hắn
mới học
được
cách giả vờ là
người
bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-chi-hanh/chuong-4
Thế mà giờ lại có kẻ ngu ngốc chọc giận kẻ điên ấy …
Quận chúa mang theo bao kỳ vọng để xuất giá — bái đường, vén khăn, uống rượu giao bôi.
Đến khi đám đông ồn ào đã tản đi , Tạ Chi Hành đứng lặng trong phòng, nhìn quận chúa vừa uống xong rượu giao bôi có pha thuốc, ngã gục xuống.
Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
09
Hắn vung tay một cái, mấy tên hán tử hôi hám, tanh tưởi bị ném vào phòng.
Vừa trông thấy Tạ Chi Hành, ai nấy đều run như cầy sấy, co rút về góc tường như thấy Diêm La.
Nếu quận chúa còn tỉnh táo, nàng chắc chắn sẽ nhận ra — đây chính là đám người từng giả dạng lưu khấu, bị nàng ta g.i.ế.c để lập công.
Nhưng thủ đoạn đánh tráo trá hình mà nàng dùng, Tạ Chi Hành lại càng thành thạo hơn.
Trước khi nàng khởi hành "diệt phỉ", hắn đã bắt giữ toàn bộ, lặng lẽ đưa đến nơi xa, dùng tử tù thay thế.
Bởi lũ người kia vốn luôn đeo mặt nạ dữ tợn, nàng ta không nhận ra đã bị đánh tráo.
Trong thời gian ngắn, Tạ Chi Hành đã âm thầm quy tụ được một thế lực nhỏ — không một ai nhận ra .
Hắn vẫn giữ giọng điệu dịu dàng như cũ, liếc nhìn mấy kẻ đang co rúm dưới đất:
“Sợ ta sao ?”
Bọn họ từng là tử sĩ, c.h.ế.t cũng không sợ.
Vậy mà lúc này , chỉ một câu nhẹ như gió xuân của Tạ Chi Hành cũng khiến chúng quỳ rạp xuống, run rẩy van xin, chắc hẳn những ngày qua đã nếm không ít "trò vui".
Gương mặt ôn hòa của hắn đột nhiên trở nên lãnh khốc, giơ kiếm c.h.é.m thẳng, cắt đứt cánh tay một kẻ.
Hắn thản nhiên nói :
“Ta không thích người khác cầu xin tha mạng.”
Kẻ kia đau đớn lăn lộn dưới đất, những tên còn lại sợ tới mức không dám thở mạnh. Có tên thậm chí tè ra quần tại chỗ.
Tạ Chi Hành liếc sang quận chúa đang nằm đó, mặt mày xuân sắc, ý thức mơ hồ, rồi quay đầu ra lệnh:
“Hầu hạ cho tốt vào .”
Đám người ấy không dám trì hoãn, lập tức vây lấy nàng.
Giống như quận chúa từng muốn người khác làm với ta , giống như cách nàng đã đối xử với cô gái vô tội kia .
Lấy chính cách của nàng, trả lại cho nàng.
Từng món nợ, từng mối thù — ta sẽ từ từ thanh toán.
10
Quận chúa bị hành hạ thê thảm.
Khi tỉnh dậy, nhìn khắp cơ thể đầy những vết tím bầm, cả người hoảng loạn. Nhưng thế nào cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra .
Tạ Chi Hành đầy vẻ áy náy, đích thân nấu canh cho nàng, nói rằng đêm qua quá cuồng nhiệt.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Quận chúa đỏ mặt ngượng ngùng, nghi ngờ trong lòng liền tan biến, vui vẻ ăn uống.
Sau đó, Tạ Chi Hành càng ngày càng tốt với nàng ta .
Chỉ vì một câu "thích", hắn liền mỗi sáng sớm băng qua nửa thành đi mua bánh phu dung, tự tay làm diều cho nàng, sai người tìm thợ thủ công về cải tạo hoa viên theo sở thích nàng...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.