Loading...
3.
Diệp Túc Túc vốn luôn tự mãn về dung mạo, tự cho mình là đệ nhất mỹ nhân dưới gầm trời này .
Khi nàng ta tỉnh dậy, soi gương tự ngắm, đất trời như sụp đổ.
Cái tai đã biến mất.
Hòa cùng tiếng thét chói tai của Diệp Túc Túc, là tiếng gầm giận dữ của Tiêu Dịch:
"KHƯƠNG! QUẢN! Nàng có tâm địa độc ác dường nào! Dám... dám cắt bỏ tai của Túc Túc sao ?!"
Tiếng gầm của hắn gần như muốn lật tung mái nhà, hắn nhìn ta như nhìn kẻ thù:
"Ta muốn hưu nàng! Nàng hãy cút ngay khỏi phủ Tướng quân!"
Tiêu Dịch vừa tan triều đã vội vã phóng ngựa về phủ.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Hắn nhìn thấy không phải cảnh tượng mỹ nhân thút thít, tội nghiệp ngã vào lòng hắn như đã đoán trước , mà là khuôn mặt trắng bệch không còn chút m.á.u của Diệp Túc Túc, đầu quấn băng gạc thấm máu, vị trí tai trái trống rỗng.
"Hưu thiếp ? Dựa vào đâu ?" Ta ngước mắt lên, nhấp một ngụm trà :
"Bảy điều thất xuất, thiếp đã phạm vào điều nào?"
"Ghen ghét!" Tiêu Dịch gầm lên, ngón tay hắn gần như chọc thẳng vào mặt ta :
"Nàng tàn hại Túc Túc, chính là ghen ghét! Đồ tiện phụ độc ác!"
"Ghen ghét?" Ta khẽ cười khẩy một tiếng, không hề né tránh, trực tiếp đón nhận cơn thịnh nộ của hắn :
"Tướng công, xin người hãy mở mắt nhìn rõ. Trong phủ Tướng quân này , ngoài thiếp là chính thê ra , còn có nửa người thiếp nào khác chăng? Thiếp nếu ghen ghét, thì ghen ghét ai? Ghen ghét không khí sao ?"
Tiêu Dịch nghẹn lời.
Ta tiến lên một bước, ghé sát vào tai hắn , hạ giọng nói :
"Trái lại Tướng công, người hãy suy tính cho rõ, có thật muốn dùng cái danh nghĩa này để hưu thiếp không ? Mọi người đều biết , người hôm qua mang về là một ' huynh đệ '.
Người vừa hưu thê, ngay sau đó ' huynh đệ ' đã hóa thành mỹ nhân kiều diễm, những chính địch đang rình rập kia của người sẽ dâng tấu lên Hoàng thượng như thế nào?
Là 'Tiêu Tướng quân mắc chứng đam mê nam sắc, dung túng sủng nam tàn hại đích thê', hay là 'Tiêu Tướng quân tư thông mỹ nhân nơi chiến trường, lừa dối quân vương'?"
Giọng ta tuy nhỏ, nhưng từng lời đều như búa bổ vào tâm can hắn .
Sắc mặt Tiêu Dịch tức khắc từ đỏ chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang trắng bệch.
Triều Đại Tống có luật cấm rõ ràng nữ quyến đi theo quân.
Việc hắn mang Diệp Túc Túc nữ cải nam trang về đã mang tiếng che giấu, lừa dối; một khi chuyện bại lộ, hậu quả không thể lường trước được .
Thấy hắn đã d.a.o động, ta bất chợt dịu giọng, gọi hắn một tiếng: "Phu quân."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-dua-vao-binh-luan-danh-bai-nu-chinh-thien-menh/3.html.]
Ta và Tiêu Dịch cũng xem như kết duyên từ thuở hàn vi, từng
có
những ngày tháng phu thê tình cảm mặn nồng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-dua-vao-binh-luan-danh-bai-nu-chinh-thien-menh/chuong-3
Cha mẹ ta là phú thương nổi tiếng ở Dương Châu, còn Tiêu Dịch quê nhà gặp nạn lụt, chỉ là một thư sinh nghèo khó chạy nạn.
Mọi người đều nói ta và hắn không hề xứng đôi, Tiêu Dịch bèn quỳ xuống trước mặt cha mẹ ta mà thề nguyền, hắn sẽ tòng quân, nhất định phải làm nên sự nghiệp vẻ vang.
Tiêu Dịch của ngày ấy , khí chất giữa hàng lông mày vô cùng thanh cao chính trực, dùng trúc xanh kiên nghị hay ngọc ấm áp để ví von đều không thể thích hợp hơn.
Đôi mắt người thiếu niên thuở đó vừa ôn nhu lại vừa kiên định, hắn nói với ta :
"A Quản, ta nhất định sẽ khiến nàng trở thành Phu nhân Tướng quân."
Thời thế thay đổi, vật đổi sao dời.
Tiêu Dịch tuổi trung niên đứng trước mặt ta , lại ra sức che chở cho tình nhân mới, mắng ta là tiện phụ độc ác.
Chẳng rõ là do kịch bản của cuốn thoại bản này khiến người ta thay lòng hay bản chất lòng người vốn dĩ đã dễ dàng thay đổi.
Nhưng dù là vì bất cứ lý do gì, ta tuyệt đối không chấp nhận bị người khác định đoạt số phận như Khương Quản trong kịch bản cũ.
"Phu quân, chàng và thiếp chung sống đã lâu, lẽ nào chàng nghĩ Quản nhi là loại nữ t.ử không thể khoan dung được người khác sao ?"
Ta cúi mi mắt, che đi vẻ chán ghét trong đáy mắt, giọng nói càng trở nên nhẹ nhàng:
"Việc Diệp tiểu thư trước đó xông vào phòng tắm, hủy hoại thanh danh thiếp , sau này nàng ta lại còn phải sống chung dưới một mái hiên. Thiếp nếu không ra tay răn đe một chút, chẳng phải sẽ bị nàng ta ức h.i.ế.p đến ch.ết sao ?"
Nói đến đây, hai giọt nước mắt ta cố nặn ra , khéo léo rơi đúng vào lòng bàn tay Tiêu Dịch.
Lúc này , ánh trăng đã vượt qua ngọn liễu, khuôn mặt ta ẩn hiện sau ánh nến nửa sáng nửa tối.
Giọng điệu của Tiêu Dịch cũng đã dịu đi đáng kể: "A Quản, ta ..."
Diệp Túc Túc vốn vẫn ôm gối nức nở, chờ đợi nhìn ta và Tiêu Dịch nổi cơn lôi đình, tranh cãi đến tan vỡ.
Thấy bầu không khí căng thẳng giữa chúng ta bỗng chốc trở nên ôn hòa, nàng ta có chút bất an đưa tay, níu lấy ống tay áo Tiêu Dịch:
"Dịch ca ca."
Tiêu Dịch liếc nhìn ta một cái, hệt như kẻ làm điều khuất tất bị phát hiện.
Ta lắc đầu, giọng nói vừa có vẻ chu đáo lại vừa độ lượng:
"Tướng công, thật ra việc chàng muốn nạp Diệp cô nương cũng không khó khăn, Quản nhi đã có một thượng sách.
"Người cứ tuyên bố với bên ngoài rằng, vị tiểu huynh đệ chàng mang về từ chiến trường đã bị thương nặng không qua khỏi, đã mệnh vong.
Còn Diệp cô nương vốn mồ côi cha mẹ , là một biểu muội xa xôi đến nương nhờ thiếp , Tướng quân vốn trọng chữ nhân nghĩa, không đành lòng để Diệp cô nương sống cảnh cô khổ không nơi nương tựa, nên quyết định cho nàng một mái nhà."
Ta cố ý nhấn mạnh chữ "nhân nghĩa" đầy ẩn ý.
Ánh mắt Tiêu Dịch lập tức sáng rực, đầy tính toán.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.