Loading...
Ta cúi gằm mặt.
"Nếu họ cứ nhất quyết không đi , mà con cũng không có cách nào, thành hôn được thì hưu thê cũng được . Con tự xem mà liệu đi ."
Ta đi tìm phụ mẫu, phụ thân đang thoải mái để nha hoàn đ.ấ.m chân, ba ca ca của ta thì không có nhà.
Ta nói rõ ý định, bảo họ dọn ra ngoài ở.
Phụ mẫu mắng ta té tát, nói ta có cuộc sống tốt rồi thì quên cả phụ mẫu, không nhớ ai đã nuôi ta khôn lớn.
Mẫu thân nói : "Ta là nhạc mẫu, ở nhà con rể thì đã sao ? Dù vua có đến đây ta cũng nói câu này , nhạc mẫu ở nhà tế tử là lẽ thường tình."
8
Mẫu thân còn khinh khỉnh c.ắ.n hạt dưa: "Hưu thê? Nghĩ dễ lắm. Chúng ta là họ hàng! Bà ta nghĩ con là đứa con gái vớ vẩn nào đó cưới về từ bên ngoài à ! Con có làm gì sai đâu , hưu cái con khỉ."
Thất bại trở về từ chỗ phụ mẫu, ta vô cùng chán nản.
Ta nghe đám hạ nhân nói , đại ca ta lại đi đ//ánh bạc, nhị ca vẫn đi chơi gái, tam ca cả ngày không đi theo đại ca thì cũng đi theo nhị ca, chắc là muốn dính vào cả cờ b.ạ.c lẫn gái gú.
Ngàn vạn lần không ngờ tới, ta vốn tưởng mình nhặt được của hời, phen này có thể hưởng phúc rồi , vậy mà m.ô.n.g còn chưa kịp ngồi nóng thì hôn nhân của ta đã lung lay sắp đổ.
Biểu ca ngày nào cũng về rất muộn, nhưng ta ngày nào cũng ngủ rất sớm, nên cũng không mấy khi gặp nhau .
Dù thỉnh thoảng có gặp mặt, ta nói chuyện với hắn , muốn nép vào lòng hắn để bồi đắp tình cảm cũng toàn bị từ chối, hắn bảo ta phải " đứng có tướng đứng , ngồi có tướng ngồi ".
Ta muốn nói với hắn chuyện của phụ mẫu và các ca ca, hắn lại không kiên nhẫn. Hắn vừa phiền mấy chuyện này , lại vừa thấy đây là chuyện nhà, là chuyện hậu trạch, nên để mẹ hắn và ta xử lý.
Vốn dĩ phu thê chắc chắn có thể dùng chuyện chăn gối để tăng tiến tình cảm, nhưng biểu ca lại không chạm vào ta .
Không khí trong nhà ảm đạm, cho đến khi chủ nợ của đại ca tìm đến tận cửa, nói đại ca nợ họ năm vạn lượng bạc, bắt chúng ta trả nợ...
9
Nghe đến năm vạn lượng bạc, đại di tức đến suýt ngất đi .
Ta cũng không dám giả ngây giả dại nữa.
Năm vạn lượng bạc, một gia đình giàu có có thể lấy ra được , nhưng gần như phải dốc cạn cả gia tài.
Gã đàn ông cởi trần, mặt mày hung tợn nói : "Hạ Lan đại công tử nói rồi , hắn là thê huynh của tế tử phủ Quốc Công! Chạy trời không khỏi nắng! Các người dù là phủ Quốc Công, thiếu nợ trả tiền cũng là lẽ thường tình. Cái lý này , dù có là ông trời đến đây cũng không dám bẻ nửa lời."
"Nếu không đưa tiền, thì cánh tay của Hạ Lan công tử, bọn này xin nhận trước ."
Mẫu thân nghe vậy chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, phụ thân thì gào khóc t.h.ả.m thiết, cả hai cùng quỳ trước mặt đại di, cầu xin bà cứu người .
Đại ca ta bị người ta đá ngã dúi dụi, trông rất thê thảm, mặt mày xám xịt.
Mặt mũi hắn ta bầm dập, bị người ta đ//ánh cho không ra hình người , vừa khóc vừa thề thốt không bao giờ đ//ánh bạc nữa, cầu xin chúng ta cứu hắn ta .
Đại ca quỳ lạy đại di xong lại quỳ lạy cô trượng, lạy cô trượng xong lại lạy biểu ca, hắn ta vốn định lạy ta , nhưng chắc thấy ta vô dụng quá nên lại quay sang cầu xin đại di.
Cái trò này của đại ca ta quá quen rồi , gia sản nội tổ để lại đều bị hắn ta và nhị ca làm cho sạch bách trong những lần khóc lóc hối hận như thế này .
Nói ra thì, nhà mà mẫu thân ta gả vào lúc đầu mới là giàu nhất, bây giờ lại thành nghèo nhất.
10
Sắc mặt cả nhà đại di đen như đ.í.t nồi.
Cuối cùng, đại di bảo phòng thu chi lấy ra một ngàn lượng bạc trước để đuổi đám đòi nợ đi .
  Một ngàn lượng bạc cũng là một khoản tiền lớn, đủ mua một căn nhà, cũng là bổng lộc cả năm của cô trượng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-duoc-sung-den-phat-khoc/chuong-2
 
Ta cảm thấy vô cùng áy náy.
Trước đây ta biết nhà mình có vấn đề, ta thấy họ đều không tốt , nhưng phụ mẫu ta lại rất vô tư, đối xử với chúng ta cũng khá tốt , họ toàn nói đợi các ca ca hiểu chuyện rồi sẽ tốt lên, người trẻ tuổi ai mà chẳng ham chơi này nọ.
Nhưng bây giờ ta đã lấy chồng rồi , mà chuyện của các ca ca vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta như vậy .
Mặt biểu ca đen sì, hắn chỉ lạnh lùng liếc họ một cái rồi quay về phòng.
Phụ mẫu ta vẫn đang khóc lóc.
Bộ dạng đó của họ thật vừa mất mặt lại t.h.ả.m hại.
Biểu ca đến viện của đại di, họ chắc chắn phải bàn bạc xem xử lý chuyện này thế nào, đã làm ầm ĩ đến tận cửa rồi .
Đại di sĩ diện như vậy , sự nghiệp của biểu ca lại vừa mới bắt đầu, họ sẽ không muốn gánh chịu bất kỳ tổn thất hay sỉ nhục nào.
Vốn dĩ phụ mẫu ta mặt dày mày dạn ở lại đây đã khiến đại di và biểu ca rất không hài lòng rồi , bây giờ lại xảy ra chuyện này , ta thật sự rất sợ biểu ca sẽ hưu ta .
11
Trước đây ta chưa từng nghĩ gì về tương lai của mình .
Phụ mẫu ta là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, tuân theo tôn chỉ "hôm nay có rượu hôm nay say".
Nội tổ có để lại gia sản, họ lại chỉ sợ tiêu không hết đống gia sản đó.
Họ cũng chưa từng dạy ta phải tính toán thế nào.
Ta vốn nghĩ, tương lai mình có lẽ cũng chỉ gả đại cho ai đó, sống qua ngày cho xong chuyện.
Nhưng gả vào gia đình giàu có như nhà biểu ca, biểu ca lại tài giỏi như vậy , tương lai chắc chắn còn xán lạn hơn, hơn nữa biểu ca lại đẹp như thế, làm chuyện kia với hắn , tuy lúc đầu hơi đau, nhưng sau đó hắn rất dịu dàng, cũng rất ... thoải mái.
Dù sao gả cho biểu ca cũng có quá nhiều lợi ích, nếu ta bị hưu rồi tái giá, chắc chắn chỉ có thể gả cho lão già nào đó, lại còn là kế thất, về nhà phải chịu đựng một đám con riêng của ông ta ...
Nghĩ đến thôi ta đã thấy tương lai mờ mịt rồi .
Ta không thể để biểu ca hưu mình , ta phải tiếp tục ở bên hắn , dù hắn có mặt lạnh như tiền ta cũng không quan tâm.
Ta chạy đi tìm phụ mẫu.
12
Họ đang nói chuyện.
Phụ thân nói : "May mà có nhà thông gia, không thì lần này chúng ta không gánh nổi thật."
Rồi họ bắt đầu mắng đại ca, đại ca nhận sai, nhưng nghe giọng điệu là biết hắn ta vẫn chứng nào tật nấy.
Mẫu thân thậm chí còn xen vào lúc phụ thân đang mắng đại ca: "Được rồi , nó biết sai rồi ."
Phụ thân liền im bặt, vốn dĩ ông cũng chẳng muốn mắng, phụ thân ta đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn.
Ta đẩy cửa bước vào , nói : "Phụ thân , mẫu thân , hai người lấy tiền ra trả nợ đi , không thể trông cậy vào phủ Quốc Công được ."
Mẫu thân xông đến véo ta : "Cái con ranh ch//ếc tiệt này ! Lấy chồng rồi là cùi chỏ quay ra ngoài phải không ?! Hả, ai nuôi con khôn lớn, ai cho con ăn ngon mặc đẹp , con báo đáp chúng ta thế à ?"
Mẫu thân mắng ta , phụ thân thì khóc than.
Ông nói trong nhà không còn tiền nữa, nói đại ca cờ bạc, nhị ca trai gái, nếu không phải nhà đã cạn túi thì họ cũng chẳng đến kinh thành làm gì. Ông cũng không muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống, trước đây ông cũng là đại thiếu gia oai phong lắm, bây giờ lại bị con gái mình ghét bỏ.
Rồi phụ thân bắt đầu chì chiết mẫu thân , nói nếu không phải cưới trúng cái đồ phá gia chi tử là mẫu thân thì ông cũng đâu t.h.ả.m đến thế.
Mẫu thân và phụ thân ta quay sang c.h.ử.i nhau , mẫu thân nói nếu không phải gả cho lão vô dụng như phụ thân thì bà đã sớm ăn sung mặc sướng, không phải nhìn sắc mặt chị gái mình , còn nói phụ thân cũng cờ b.ạ.c trai gái, chính ông đã làm hư cả cái nhà này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.