Loading...

TA ĐƯỢC SỦNG ĐẾN PHÁT KHÓC
#4. Chương 4

TA ĐƯỢC SỦNG ĐẾN PHÁT KHÓC

#4. Chương 4


Báo lỗi

18

 

Viết xong giấy vay nợ, biểu ca cho người nhốt hết họ lại .

 

Rồi lại đưa ta ra ngoài.

 

Hắn đến tiệm cầm đồ, thế chấp hai gian hàng đứng tên mình , vay được hai vạn lượng bạc.

 

Hai vạn lượng bạc này cũng là do ông chủ tiệm cầm đồ nể mặt thân phận của hắn mới cho vay.

 

Một gian hàng nhiều nhất cũng chỉ đáng giá vài ngàn lượng mà thôi.

 

Lấy được ngân phiếu, lên xe ngựa, hắn nói với ta : "Hạ Lan Chiêu Chiêu, ta chỉ có thể lấy ra ba vạn lượng."

 

Ngoài năm ngàn lượng lục được của phụ mẫu ta và hai vạn vay được , năm ngàn lượng còn lại là tiền riêng của hắn .

 

Ta c.ắ.n môi: "Vậy làm sao bây giờ? Hay là bán đại ca ta đi ."

 

Hắn cười khẩy: "Bán vào cung làm thái giám cũng chỉ được mười lượng bạc thôi."

 

Ta lấy hết can đảm nắm lấy tay hắn , dựa vào vai hắn , khẽ nói : "Biểu ca, xin lỗi huynh . Sau này ta sẽ đối xử rất tốt với huynh , cũng sẽ nghe lời huynh ."

 

"Muội mà dám phản bội ta , ta sẽ lóc thịt muội thành năm vạn mảnh."

 

Ta rùng mình một cái.

 

Biểu ca không về nhà mà đưa ta đến nhà Thừa tướng gặp Tư Mã công tử, nhờ y giúp hòa giải với bên sòng bạc, tiền gốc trả đủ, tiền lãi bớt đi một chút.

 

Tư Mã công tử trông phong lưu phóng khoáng, nói chuyện hay đệm câu "Tổ sư nhà nó", y nói : "Tổ sư nhà nó, Tề huynh , cái dáng vẻ cao thượng trong sạch này của huynh mà cũng quen biết cả con bạc à ? Chuyện nhỏ, cứ để đệ lo, lãi liếc gì nữa, trả lại tiền gốc là được rồi ."

 

19

 

Biểu ca đem món quà mình mang đến tặng cho Tư Mã công tử, nhưng Tư Mã công tử đã đẩy lại , tỏ vẻ thân thiết nói : "Tề huynh , khách sáo như vậy là đệ giận đó nha, huynh cứ nhớ bản thân nợ đệ một ân tình là được rồi . Hôm khác chúng ta đi uống rượu."

 

Chập tối, người hầu nhà Thừa tướng liền cử người đến bảo chúng ta tới sòng bạc.

 

Biểu ca cho người trói cả đại ca, nhị ca và tam ca lại rồi dẫn đi .

 

Sòng bạc có rất nhiều tay sai mặc đồ ngắn, còn có một người đàn ông trông có vẻ ngoài rất đàng hoàng hào sảng, nhưng trong mắt gã lại tràn ngập sự tinh ranh và tính toán, một đôi mắt có thể nhìn thấu người khác ngay lập tức.

 

Thuộc hạ của gã gọi gã là Ca Sẹo, gã chính là người đàn ông hôm đó đã đ//ánh đại ca, bắt đại ca trả tiền.

 

Ở chỗ của bọn họ, có mấy người vì không có tiền nên đã bị chặt tay, khoét mắt, bắt ra ngoài làm ăn mày kiếm tiền.

 

Cũng có người bị đ//ánh cho sống dở ch//ếc dở.

 

Ca Sẹo rất khách sáo với biểu ca, sau đó gã trực tiếp lấy giấy nợ ra , đều là do đại ca viết , tổng cộng đã vay hai vạn lượng bạc.

 

Vì là cho vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã lên đến con số năm vạn lượng.

 

Ca Sẹo nói rằng nếu Tư Mã công tử đã lên tiếng thì chỗ lãi này sẽ không thu nữa.

 

Trả tiền xong, chúng ta mới trở về.

 

20

 

Sau khi trở về, trời đã tối mịt.

 

Biểu ca sai người trói cả đại ca, nhị ca và tam ca vào trong sân.

 

Phụ mẫu ta đang vô cùng cảm kích biểu ca, thấy hắn sai gia đinh trói người thì nhất thời có chút sững sờ.

 

Biểu ca mỉm cười , nói : "Nhạc phụ, nhạc mẫu, hai người đã đưa ba vị ca ca đến ở nhà ta , vậy thì không thể không tuân theo quy củ nhà ta . Gia quy điều thứ nhất của Tề gia, kẻ đ//ánh bạc, đ//ánh năm mươi trượng, kẻ chơi bời, đ//ánh năm mươi trượng."

 

Năm mươi trượng?!

 

Đánh năm mươi trượng xong, e là người cũng mất mạng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-duoc-sung-den-phat-khoc/chuong-4

 

Không ch//ếc cũng mất nửa cái mạng.

 

Phụ thân ta gào khóc , ba vị ca ca sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng, trông còn chân thành hơn nhiều so với lúc ban ngày cầu xin biểu ca trả tiền hộ.

 

"Sao ta chưa từng nghe nói nhà con có cái gia quy này vậy ?" Mẫu thân ta gào lên: "Con muốn đ//ánh ch//ếc con trai ta à ! Bình thường ta đến một ngón tay cũng không nỡ động vào chúng nó nữa."

 

Biểu ca không hề lay động, lạnh lùng nói : "Gia quy là do tiểu tế vừa mới đặt ra . Ba quý tử này của nhạc mẫu, ch//ếc thì cũng ch//ếc rồi , có gì to tát đâu ?"

 

Trong sân nhanh chóng vang lên tiếng gậy đ//ánh liên tiếp.

 

Cứ mỗi một gậy đ//ánh xuống là ta lại run lên một cái.

 

Mẫu thân ta ngất đi , phụ thân thì ngồi bệt xuống đất, tóc tai bù xù, khóc đến hai mắt vô thần.

 

21

 

Gia đinh không đ//ánh ch//ếc họ, nhưng ba vị ca ca đều đã mất nửa cái mạng.

 

Ngày hôm sau , phụ mẫu đến tìm ta cáo từ, còn muốn lấy lại năm ngàn lượng bạc ban đầu, khi nhắc đến biểu ca, họ vừa hận lại vừa sợ.

 

Ta nói mình không thể quyết định được , phải đợi biểu ca đi làm về rồi hẵng nói .

 

Phụ mẫu ta run rẩy, không dám nói thêm gì nữa, chỉ nói đợi biểu ca về rồi bảo tôi nói giúp một tiếng, họ muốn đưa ba vị ca ca ra ngoài ở.

 

Hiếm khi biểu ca về ăn tối, không khí trên bàn ăn rất nặng nề, phụ mẫu ta và ba vị ca ca cũng không dám đến, chỉ ăn ở sân của mình .

 

Đại di và cô trượng cũng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái.

 

Bàn ăn rất yên tĩnh, ta gắp thức ăn cho biểu ca, hắn ăn mà không có biểu cảm gì, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tối qua về phòng, ta muốn ôm hắn nhưng đều bị hắn đẩy ra .

 

Vốn dĩ mọi khi ta muốn ôm, hắn đều sẽ không từ chối, chỉ cảnh cáo ta đừng cử động lung tung.

 

Cho nên hôm nay ta vẫn rất thấp thỏm.

 

Ăn cơm xong, chúng ta về sân của mình , ta thấy hắn thay y phục định đến thư phòng, vội vàng đi theo sau lưng hắn để truyền đạt lại lời của phụ mẫu.

 

Biểu ca liếc ta một cái, nói : "Muội nói xem nên xử lý thế nào?"

 

22

 

Tim ta lập tức như vọt lên đến cổ họng.

 

Biểu ca không phải hỏi ta nên xử lý thế nào, mà là muốn ta bày tỏ thái độ, nếu ta dám đứng về phía phụ mẫu, biểu ca chắc chắn sẽ rất thất vọng về ta , sau đó sẽ mặc kệ ta , hoặc là hưu ta .

 

Nghĩ đến đây, ta có chút sợ hãi, liền lao vào lòng hắn , cũng chẳng quan tâm hắn có đẩy mình ra không , ta ôm chặt lấy hắn : "Huynh nói xử lý thế nào thì xử lý thế ấy ."

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn , hắn cao hơn ta rất nhiều, đang rũ mắt nhìn ta chằm chằm.

 

Ta sụt sịt mũi: "Tiền chắc chắn không đưa cho họ đâu , họ còn nợ nhà chúng ta một vạn năm ngàn lượng mà. Nhưng phụ thân , mẫu thân và các ca ca của ta thật quá đáng, đại di và cô trượng từ lâu đã không kiên nhẫn nổi với họ nữa rồi , hay là mau chóng tống họ đi đi . Họ có tay có chân, dù đi làm tiểu nhị trong tiệm thì cũng không đến nỗi ch//ếc đói đâu ."

 

Cuối cùng, ta thấp thỏm hỏi: "Biểu ca, huynh thấy thế nào?"

 

"Thứ nhất, muội nên đổi lại cách xưng hô, gọi phụ mẫu ta là đa nương. Thứ hai, họ nợ ta bốn vạn năm ngàn lượng, đó là còn chưa tính tiền lãi, sòng bạc không lấy lãi là vì nể mặt ta , nhưng họ vẫn nợ ta . Thứ ba, phụ mẫu và các ca ca của muội không trả nổi món nợ bốn vạn năm ngàn lượng này thì muội phải trả thay cho họ."

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của TA ĐƯỢC SỦNG ĐẾN PHÁT KHÓC – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Ngược, Gia Đình, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo