Loading...
29
Sau khi các ca ca của ta khỏe lại , họ bị biểu ca ném vào quân doanh, đi theo quân đội đến biên quan.
Phụ mẫu ta khóc gần c.h.ế.t.
Biểu ca quen biết đại công tử nhà Đại tướng quân, dặn dò ngài ấy không cần nương tay...
Ngày ba vị ca ca của ta đi , mặt mày ai nấy đều trông như không còn gì luyến tiếc cuộc sống này .
Ta bảo họ nhất định phải sống sót trở về, họ liếc ta một cái: "Ở cái nơi quỷ quái như biên quan, sống hay ch//ếc thì có gì khác nhau đâu ."
Một vị tướng quân trẻ tuổi cầm roi quất vào người họ một cái, mắng: "Tổ sư nhà nó, chưa ăn cơm à ! Đi nhanh lên!"
Các ca ca bị đ//ánh đến mức nhảy dựng lên, vội vàng đi theo đại quân.
Phụ mẫu ta thuê một cái sân nhỏ để ở, phụ thân bắt đầu làm nghề bán hàng rong, gánh một số đồ dùng hàng ngày và những thứ trẻ con thích đến bán ở các thôn làng quanh kinh thành.
Mẫu thân bắt đầu nhận lại việc thêu thùa.
Vì biểu ca nói , các ca ca nợ hắn nhiều tiền như vậy , đương nhiên hắn phải ném họ vào quân doanh để kiếm quân lương, khi nào trả hết nợ thì mới được về.
Thế nên phụ mẫu ta cũng bắt đầu liều mạng kiếm tiền.
30
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Son phấn của ta nhanh chóng nổi tiếng khắp kinh thành, sau khi kiếm đủ tiền mua tiệm, ta liền tự mình mua một tiệm dùng để chuyên bán son phấn của mình .
Đại di nhanh chóng phát hiện ta đang sản xuất và buôn bán son phấn.
Vốn tưởng bà sẽ mắng ta một trận, không ngờ bà lại khá vui vẻ, nói : "Ta đã nói mà, nhi tức của ta không thể nào cũng là một kẻ vô dụng được ."
Sau khi mở tiệm, đại di thường thoa son phấn của ta rồi đi trò chuyện với các vị phu nhân quyền quý khác.
Sau đó bà đã mang đến cho ta không ít mối làm ăn, về sau này , một nửa doanh thu trong tiệm của ta đều là do các vị quý phu nhân mà nương dẫn đến mua.
Tuổi xuân của họ đã qua, tướng công trong nhà không ít người đều sủng ái tiểu thiếp , các phu nhân liền hy vọng có thể trang điểm xinh đẹp hơn một chút, ít nhất là để bản thân nhìn thấy cũng thoải mái.
Ta lại làm ra một loại phấn bùn kiểu mới.
Loại phấn bùn này không giống loại thông thường, đây là loại dùng để đắp lên mặt, sau khi đắp xong, da dẻ sẽ trong suốt sáng bóng, tựa như được tái sinh.
Tuy hiệu quả không rõ rệt, nhưng chính vì không rõ rệt nên mới có người mua liên tục, và thế là ta cứ tiếp tục kiếm tiền.
31
Trước khi đón sinh thần mười lăm tuổi, ta đã kiếm được hai vạn lượng bạc.
Biểu ca xem sổ sách của ta , nói : "Ừm, vậy muội mau trả lại cho ta đi ."
Ta cất sổ sách đi : "Huynh nghĩ hay quá nhỉ! Đấy là ca ca ta nợ huynh , huynh đi mà tìm huynh ấy ."
Hắn chỉ cười nhạt, cầm sách lên đọc tiếp.
Từ khi bắt đầu kinh doanh son phấn, ngày nào ta cũng rất mệt, rất bận, phải làm rất nhiều son phấn, sau đó còn phải đến tiệm xem tình hình buôn bán, rồi lại phải đi xem tiệm của người khác để đ//ánh giá trình độ của đối thủ cạnh tranh.
Lúc mở đến tiệm thứ ba, ta đi đến tiệm mới để xem buôn bán thế nào.
  Khi ở
  trên
  lầu hai,
  ta
  nghe
  thấy đại di đang
  nói
  với mấy vị phu nhân: "Ôi, nhi tức
  tôi
  ấy
  à
  , đừng thấy nó bây giờ giỏi giang thế, chứ
  trước
  đây thật là... chậc chậc chậc... Phụ mẫu nó
  đã
  phá sạch mấy chục vạn gia sản, bán cả nhà cửa để ăn bám tế tử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-duoc-sung-den-phat-khoc/chuong-6
 
Nhi tử ta là người học sách thánh hiền, làm sao là đối thủ của bọn vô lại đó được ?"
"Mấy tên tỷ phu của nhi tử ta , thật sự là muốn hỗn láo cỡ nào cũng có , cờ bạc, chơi bời lầu xanh, thua sạch gia sản, còn bắt chúng ta trả nợ hộ! Đây là cái lý gì vậy !"
"Lúc đó ta tức đến mức nếp nhăn cũng hiện ra , lão gia nhà ta nhìn cũng chẳng buồn nhìn , nhi tức ta liền lấy cái phấn bùn này cho ta đắp, khi đó chúng ta đều đã có ý định bỏ nó rồi , nhưng nó đó, dùng son phấn của chính mình , trông mơn mởn lắm, chúng ta thấy vậy cũng không nỡ. Ta dùng phấn bùn của nó xong, lão gia nhà ta cũng không nỡ giận ta nữa, buổi tối còn hành hạ đến khuya..."
32
Đợi đại di và họ đi rồi , ta mới xuống lầu.
Vị chưởng quỹ ta thuê đang vui sướng gảy bàn tính.
Thấy ta đi xuống, ông ta lập tức ngừng cười , vẻ mặt đầy căm phẫn nói : "Đông gia, bà bà của ngài thật sự quá đáng lắm rồi , lần nào đến cũng chèn é//p ngài, ta nói có ai kiếm tiền giỏi hơn ngài chứ, ngài ấy à , dù không làm thiếu phu nhân Quốc công phủ thì cũng có thể sống tiêu d.a.o tự tại!"
Ta cười cười , sự chèn é//p này có thể mang lại nhiều bạc như vậy , đại di nói chuyện cứ như tấu hài độc thoại, mấy vị quý phu nhân kia thích nghe bà nói , cả đời bà thuận lợi vô cùng, ngoại trừ chuyện nhi tử thành thân khiến bà ngậm bồ hòn làm ngọt, có thể lấy ra để kể lể thì còn gì đáng nói nữa đâu ?
Ta còn chưa kịp nói gì đã thấy bà bà mặt mày tươi cười đi vào , thấy ta , bà thoáng chút bối rối.
Sắc mặt chưởng quỹ cũng rất đặc sắc, vội vàng cố gắng hết sức để giảm bớt sự tồn tại của mình .
33
Ta bưng hoa quả đến trước mặt đại di, nói : "Nương, nương cứ nói thoải mái, chỉ cần có thể thu hút họ đến mua son phấn thì chút chuyện này có là gì, vả lại những gì nương nói đều là sự thật, con không để tâm đâu ."
Sắc mặt bà thư thái hơn một chút, cười như chuột ăn vụng, nói : "Ôi dào, mọi người đều thích nghe chút chuyện phiếm mà. Nương biết chừng mực."
Ta nói : "Nương à , nương cứ nói quá lên một chút cũng được . Sau này nếu kể hết mấy chuyện này rồi , chúng ta có thể nghĩ thêm vài câu chuyện mới để kể."
Đại di và ta ngồi bên bàn, chưởng quỹ rót trà cho chúng ta .
Ta thần bí nói : "Ví dụ như, biểu ca 'yếu', nhưng sau khi con dùng son phấn của mình trang điểm thì huynh ấy lại 'khỏe' rồi !"
Đại di đ//ánh tôi một cái trước , trách mắng: "Sao lại nói tướng công của mình như thế, đừng tưởng nương không biết , hai đứa bây giờ vẫn chưa viên phòng."
Ta cười hì hì, nói : "Biểu ca cái gì cũng tốt , chỉ là eo không tốt thôi."
"Vậy thì phải bồi bổ." Đại di lơ đãng nói , rõ ràng vẫn đang nghĩ đến chuyện kéo khách cho ta .
Dù sao thì từ lúc bà thường xuyên dẫn người đến tiệm của ta , ta đã bảo chưởng quỹ ghi lại riêng số tiền mà khách do bà mang đến tiêu xài.
Cuối mỗi tháng, ta đều trích 10% hoa hồng gửi qua cho bà.
Bây giờ bà đã có quỹ đen của riêng mình , cả ngày vui đến mức quên cả lối về.
34
"Biểu muội quan tâm đến sức khỏe của vi phu như vậy , vi phu cảm thấy rất vui mừng." Giọng của biểu ca đột nhiên vang lên.
Hắn vén rèm lên, bước vào với dáng vẻ ung dung, phiêu dật.
Ta vội vàng đứng dậy, nói : "Á, biểu ca sao huynh lại đến đây?"
"Đến đón muội ."
Đại di đi ở phía trước , biểu ca và ta theo ở sau , lúc ra khỏi tiệm, hắn khẽ nói bên tai ta : "Muội cứ chờ đấy cho ta ."
Lại là câu này .
Quả nhiên.
Buổi tối.
Xuân cung đồ hại người không cạn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.