Loading...

TA LÀ CHUỘT NGƯƠI CŨNG KHÔNG THA À?
#7. Chương 7

TA LÀ CHUỘT NGƯƠI CŨNG KHÔNG THA À?

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 7

 

Vừa ra khỏi bí cảnh đã bị đủ loại thế lực dòm ngó.

 

Minh thương ám tiễn thay nhau kéo tới.

 

Đánh nhau thì thôi đi .

 

Còn có mỹ nhân kế.

 

Ta nhìn nữ tu Hợp Hoan Tông ăn mặc mát mẻ trước mắt.

 

Lại nhìn đám kiếm tu bỗng dưng giả vờ đứng đắn.

 

Ha ha.

 

Bình thường các ngươi cũng thẳng lưng đạo mạo như vậy sao ?

 

Một lũ giả vờ.

 

Bọn họ thương lượng với nhau một lúc.

 

Không biết câu nào nói sai.

 

Bỗng nhiên đ.á.n.h nhau luôn.

 

Người ta cười tươi đến nói chuyện.

 

Vậy mà cũng có thể đàm phán tới mức đổ vỡ?

 

Thôi.

 

Ta rụt lại trong lòng Trầm Phục, từ đầu đến cuối không ló mặt.

 

Không biết đ.á.n.h bao lâu.

 

Chỉ cảm thấy cảnh vật dịch chuyển liên tục, khiến ta hoa mắt ch.óng mặt.

 

Không bao lâu đã ngủ thiếp đi .

 

Ngủ được một lúc.

 

Trầm Phục chọc ta tỉnh dậy:

 

“Ra đây.”

 

Ta chui khỏi cổ áo hắn .

 

Lúc này mới phát hiện đã tới một quán trọ.

 

Bên cạnh chỉ còn một mình hắn .

 

“Ngươi bỏ chạy giữa trận?”

 

“Không có !”

 

“Thế đám nữ tu kia đâu ?”

 

Ta nhìn quanh.

 

Vẫn còn nghĩ tới cảnh được mỹ nhân ôm vào lòng.

 

Các tỷ tỷ xinh đẹp chắc chắn sẽ thích ta .

 

Biết đâu còn cho ta ăn đồ ngon.

 

“Bị ta đ.á.n.h chạy rồi .”

 

Ta: …

 

Không hổ là đám kiếm tu thối các ngươi.

 

Đúng rồi .

 

Đám kiếm tu thối kia đâu ?

 

“Ngươi mang ta tới đây làm gì?”

 

Hắn c.ắ.n môi.

 

Cuối cùng không nhịn được nữa, đưa cánh tay ra trước mặt ta .

 

Trên đó rõ ràng cắm một cây châm.

 

“Ta trúng Hợp Hoan Châm.”

 

“Phải… giao hợp mới giải được …”

 

Ý là sao ?

 

“Tiểu Mãn… giúp ta …”

 

Hắn kéo tung vạt áo.

 

Lộ ra l.ồ.ng n.g.ự.c hơi ửng đỏ.

 

Trên cơ n.g.ự.c rộng còn có dấu vết ta mút lần trước .

 

Giữa hai chân dựng lên một bóng đen cao v.út.

 

Che phủ cả ta .

 

Không phải chứ?!

 

Hả?!

 

Ta là yêu thú mà?!

 

Nhân loại chẳng phải nên giao phối với nhân loại sao ?

 

Đến chuột nhỏ là ta cũng không tha?!!

 

“Xin ngươi…”

 

“Chỉ cần… giống lần trước là được …”

 

Hắn cởi áo.

 

Ưỡn n.g.ự.c tiến lại gần.

 

Một lần sinh hai lần quen.

 

Ta vừa ngậm vào .

 

Hắn đã phát ra một tiếng rên khe khẽ như khóc :

 

“Biến thành người rồi …”

 

“Làm thế với linh thú… thật quá tệ…”

 

Yêu cầu nhiều thật.

 

Ta chỉ đành hóa thành hình người phối hợp với hắn .

 

Dường như như vậy khiến hắn dễ chịu hơn.

 

Tiếng rên nén lại ban đầu dần dần biến thành tiếng thở khẽ mang theo d.ụ.c vọng.

 

Hô hấp càng lúc càng nặng.

 

Xen lẫn tiếng hít khí.

 

Tay hắn vươn xuống dưới .

 

Vuốt ve thứ kia .

 

Thấy hắn dần dần đắm chìm.

 

Ta bỗng nổi chút ý xấu , hỏi:

 

“Lễ nghĩa liêm sỉ của ngươi đâu rồi ?”

 

Hắn mở to mắt.

 

Bỗng ngửa người .

 

Bắn ra .

 

Ánh mắt nhìn ta xấu hổ đến cực điểm.

 

Nước mắt ở khóe mắt tụ lại thành một dòng chảy xuống.

 

Thật là thú vị quá.

 

Ta l.i.ế.m thử giọt nước mắt của hắn .

 

Mằn mặn.

 

Trầm Phục mấy lần né tránh đều bị ta đuổi kịp.

 

Hắn lại lén ngẩng đầu hôn lên khóe môi ta .

 

Môi bị c.ắ.n nhẹ tê tê, đây là cái gì?

 

Ta học theo hắn , không ngừng cọ cọ rồi c.ắ.n lại .

 

Hơi thở hắn lập tức rối loạn.

 

“Tiểu Mãn… ta thích ngươi…”

 

Lúc này ta mới nhận ra .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-la-chuot-nguoi-cung-khong-tha-a/chuong-7

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-la-chuot-nguoi-cung-khong-tha-a/chuong-7.html.]

 

Đây hẳn là chuyện chỉ có giữa bạn lữ mới làm .

 

“Khoan đã khoan đã …”

 

“Ngươi không có lông, ta thật sự thích không nổi…”

 

Hắn vừa thở gấp vừa tức:

 

“Ta có …”

 

Thứ trên đầu kia gọi là tóc, không phải lông đâu .

 

Hắn kéo tay ta đưa xuống dưới .

 

Ta từ từ mở to mắt.

 

Thật sự… có lông.

 

Ba ngày ba đêm sau .

 

Hắn cuối cùng cũng khôi phục khỏi trạng thái cuồng loạn kia .

 

Cả người như được ánh sáng thánh khiết chiếu rọi.

 

Không còn vẻ âm trầm trước kia nữa.

 

Hắn quấn tóc ta vào tay.

 

Ta lười biếng nằm sấp.

 

Mệt quá nên biến lại nguyên hình.

 

“Sao ngươi cứ biến lại ?”

 

“Ta phải giữ sức để luyện kiếm.”

 

“Ngươi còn nhớ mục đích ta hóa hình không ?”

 

Hắn chột dạ sờ mũi:

 

“Ngươi yên tâm.”

 

“Ta tuyệt đối không giấu nghề.”

 

Được rồi .

 

Ta gom tinh nguyên trong bụng lại .

 

Chọn tư thế thoải mái nhất.

 

Chậm rãi luyện hóa.

 

Nói đơn giản là… nằm bẹp như cái bánh.

 

Mặc dù ngủ với nhân loại khiến ta hơi bị đả kích.

 

Nhưng nghĩ lại trong khu rừng kia còn có xà tinh hồ tinh thích thư sinh.

 

Ta lập tức bình tĩnh lại .

 

Sở thích bạn lữ thôi mà…

 

Có gì đâu …

 

Cũng không đến mức khiến ta ngẩng đầu không nổi.

 

…Thật ra là có .

 

Sau khi về tông môn.

 

Ta ôm một đống đồ tốt chạy vào rừng thăm thân .

 

Biểu ca biểu tỷ cười chít chít loạn cả lên.

 

“Ngươi thật sự ngủ với nhân loại rồi à ?”

 

“Thế nào thế nào?”

 

“Một ngày mấy chục lần à ?”

 

 

Ta lặng lẽ cúi đầu.

 

“Không phải đến móng vuốt ngươi còn chưa đủ đếm chứ?”

 

“Nhân loại… nhân loại là như vậy …”

 

“Trời đất ơi…”

 

“Đến mười lần cũng không có ?!”

 

Hắn cứ câu giờ mãi không chịu ra .

 

Mỗi lần lại rất lâu.

 

Ta thúc giục mãi hắn mới cho ta .

 

“Vậy ngươi ăn có no không ?”

 

Cũng… tạm được .

 

Lượng khá nhiều…

 

Trong ánh mắt thương hại của biểu tỷ.

 

Ta xấu hổ đến không ngẩng đầu nổi.

 

Về đến tông môn liền nằm bẹp trên bệ cửa sổ, suy sụp tinh thần.

 

Trầm Phục đẩy cửa bước vào .

 

Thấy ta như vậy , khóe mắt chân mày dịu lại một chút.

 

Ta lại nhìn xuống giữa hai chân hắn .

 

Thở dài thật sâu.

 

Hắn không hiểu.

 

Nhưng vẫn lấy ra một thanh kiếm.

 

“Ta nhờ người rèn cho ngươi.”

 

“Thử xem thuận tay không .”

 

Ta hóa thành hình người nhảy xuống cửa sổ.

 

Nắm lấy chuôi kiếm.

 

Vung ra một kiếm.

 

Kiếm thạch cực phẩm được khảm trên đó.

 

Tua đỏ lay động theo.

 

Vừa linh hoạt, lại sắc bén.

 

Được thôi.

 

Tuy hắn chỉ có cái mã hoài đẹp chút nhưng cái kia không quá dùng được .

 

Nhưng đối với ta rất tốt .

 

Thôi.

 

Nhận vậy .

 

Rất lâu sau .

 

Ta rốt cuộc lấy hết dũng khí nói với hắn chuyện này .

 

Hắn chống người trên ta , im lặng thật lâu.

 

“ Nhưng mà…”

 

“Một ngày mấy chục lần …”

 

“Chẳng phải là xuất sớm sao …”

 

“Hả?!”

 

Sau khi đọc thêm mấy quyển thoại bản, bổ sung chút kiến thức về nhân loại.

 

Ta mới dần hiểu ra .

 

“ Nhưng trong sách viết …”

 

“Có thể làm nửa tháng liên tục mà…”

 

Trầm Phục lại nở nụ cười âm u.

 

Nghiến răng nói :

 

“Được…”

 

“Chúng ta thử nửa tháng.”

 

“Ai xin tha trước , kẻ đó là cháu.”

 

TOÀN VĂN HOÀN

Vậy là chương 7 của TA LÀ CHUỘT NGƯƠI CŨNG KHÔNG THA À? vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo