Loading...
14
Bùi Việt nói , rất rất lâu về trước , có một tiểu đầu bếp tên là Da Vinci,
Theo sư phó học nấu ăn.
Nhưng vị sư phó đó lúc nào cũng chỉ bắt hắn luộc trứng,
Luộc bằng nước suối, luộc bằng nước muối, luộc bằng nước lạnh, luộc bằng nước sôi…
Da Vinci luộc suốt rất nhiều ngày, trong lòng nghĩ: “Luộc trứng thì có kỹ xảo gì chứ?”
Thế là hắn than phiền với sư phó mình , sư phó lại nói với hắn rằng:
“Muốn trở thành một đầu bếp vĩ đại thì phải có nền tảng vững chắc. Luộc trứng chính là rèn luyện nền tảng đó. Mỗi quả trứng đều khác nhau : độ dày mỏng và độ cong của vỏ, tỷ lệ lòng đỏ và lòng trắng cũng không giống nhau . Chỉ khi con nhận ra những khác biệt rất nhỏ giữa các quả trứng, khiến mỗi quả đều đạt tới trạng thái trứng lòng đào hoàn hảo, thì mới chứng tỏ con đã nắm vững hỏa hầu. Khi đó làm những món khác cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền.”
Bùi Việt nói : “Câu chuyện này nói cho chúng ta biết , trứng luộc không hề đơn giản, cần phải luyện tập nhiều.”
Ta nói : “Lời này là thật chứ?”
Bùi Việt vỗ n.g.ự.c cam đoan: “Ngàn thật vạn thật!”
Bùi Việt chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ bếp, ánh nắng vàng rực đổ xuống người hắn , dây trầu bà leo bám bên bậu cửa, công t.ử ôn nhu như ngọc, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Được rồi , nể tình ngươi đẹp trai, ta tin ngươi một lần .
15
Ngày thứ hai sau khi nâng cấp từ luộc trứng sang hấp trứng,
Trong bếp lại xuất hiện một vị khách không mời.
Đường Thanh Phong đứng ở cửa, ta nói : “Đường tướng, trùng hợp thật.”
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Đường Thanh Phong nói : “Không trùng hợp, ta đang đợi nàng.”
Bùi Việt vẫn còn giục ta trong tiểu phòng bếp: “Công chúa, thần đói rồi .”
Ta gật đầu: “Được, bổn cung ra ngay.”
Đường Thanh Phong chặn ta lại : “Đang giận sao ? Vì thần dẫn nha hoàn của ngài đi ?”
Ta nắm c.h.ặ.t góc áo nói : “Bổn cung tính tình ngang ngược, lạnh lùng vô tình, may nhờ Đường tướng ra tay giúp đỡ, cho nàng ta một con đường sống.”
Đường Thanh Phong muốn nói lại thôi, ta cao ngạo lãnh diễm giơ tay ra hiệu với y:
Cút mau.
Khoảnh khắc ta đẩy cửa bước vào , bỏ hắn lại bên ngoài, ta và Bùi Việt chẳng màng hình tượng, cùng áp tai vào cửa,
Nghe thấy sau một trận tĩnh lặng, là tiếng bước chân cô độc của Đường Thanh Phong rời đi .
Ta và hắn nhìn nhau , vỗ tay reo hò: “Hay quá! Cuối cùng bổn cung cũng khiến hắn chú ý rồi !”
16
Bùi Việt nói : “Hắn còn đứng lại một lúc mới đi , hẳn là không hiểu vì sao công chúa đột nhiên lạnh nhạt với hắn .”
Ta nói : “Vẫn là Bùi sư phó hiểu chuyện, còn phối hợp với bổn cung làm hắn ghen nữa. Chiêu d.ụ.c cầm cố túng này đúng là tuyệt diệu!”
Bùi Việt cười nói : “Có thần ở bên làm trợ công, hắn càng sốt ruột. Tiếp theo công chúa chỉ cần thỉnh thoảng tỏ ra thân thiện, treo khẩu vị của hắn lên là được .”
Ta làm một đĩa cà chua xào trứng, xem như đáp lễ Bùi Việt vì đã giúp ta theo đuổi nam nhân.
Bùi Việt nói : “Công chúa khách khí quá, trực tiếp trả bạc cho thần, thần sẽ càng thích hơn.”
Ta: Ngươi đúng là không khách sáo chút nào!
17
Ngày thứ bảy học
làm
trứng hấp, cuối cùng
ta
cũng lĩnh ngộ
được
tinh túy của tỷ lệ nước và trứng,
làm
ra
món trứng hấp bề mặt trơn nhẵn phẳng mịn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-la-mot-nang-cong-chua-voi-doi-tay-nhuom-mau/chuong-3
Đường Thanh Phong đứng chờ ta học xong đi ra , Bùi Việt chúc mừng ta : “Người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, tình yêu sự nghiệp đều thu hoạch kép!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-la-mot-nang-cong-chua-voi-doi-tay-nhuom-mau/chuong-3.html.]
Ta vốn đang rất vui, cho đến khi nhìn thấy phía sau hắn xuất hiện một người .
Ta dịu giọng nói : “Khách quý đấy.”
Tiểu Đào nói : “Đường công t.ử, nô tỳ có lời muốn nói với công chúa.”
Đường Thanh Phong rất biết điều mà tránh đi , Tiểu Đào lại định nước mắt lưng tròng quỳ xuống,
May mà Bùi Việt mắt nhanh tay lẹ, ném phịch một tấm ván giặt đồ xuống đất.
Ta: …Ngươi lấy ván giặt đồ ở đâu ra vậy !
18
Tiểu Đào đành đứng đó, nước mắt lưng tròng nói : “Công chúa, cứu nô tỳ với!”
Ta hỏi nàng: “Chu sa thủ cung còn không ?”
Tiểu Đào đỏ bừng mặt: “Hôm… hôm đó hắn uống say, nô tỳ cũng không biết sao lại …”
Ta cười hiền từ, tháo vòng ngọc trên tay, xỏ vào cánh tay trắng nõn của nàng ta : “Nè, coi như đã là nhi nữ nhà người ta rồi , đây là của hồi môn bổn cung cho ngươi.”
Tiểu Đào lập tức quỳ phịch xuống: “Công chúa cứu nô tỳ đi , người biết đó, Trường Dương quận chúa cũng thích chàng ấy , nếu nàng ta biết nô tỳ làm thông phòng, nhất định sẽ g.i.ế.c nô tỳ!”
Ta thở dài một tiếng: “Đào à , chuyện của quận chúa và Đường tướng còn chưa có gì chắc chắn, ngươi đã leo lên giường Đường tướng rồi , sao không biết tự tranh thủ cho mình ?”
Tiểu Đào ngơ ngác nhìn ta , trong mắt còn vương lệ.
Ta nói : “Dưỡng cho tốt , sau này lăn lộn làm một tiểu thiếp cũng không phải không có khả năng.”
Bùi Việt khoanh tay dựa tường, thong thả xem ta và nàng diễn trò.
Tiểu Đào mắt sưng đỏ rời đi , hắn mới chậm rãi nói : “Đuổi được kẻ phiền phức, lại đưa vào tướng phủ để đấu với những nữ nhân khác, đợi bọn họ xé nhau một phen, công chúa ngồi thu lợi ngư ông… ừm, công chúa đúng là xấu xa thật.”
Ta nói : “Lát nữa lại chạy đến tìm bổn cung xin cách, rồi mắt đỏ hoe chạy ra ngoài, còn ‘ xấu xa’ đi mách tội bổn cung.”
Hắn nói : “Nói thì nói vậy , nam nhân công chúa để mắt tới quả nhiên rất đắt hàng.”
Ta nói : “Không phải nam nhân bổn cung để mắt tới đắt hàng, mà là nam nhân đắt hàng, bổn cung mới để mắt tới.”
Bùi Việt giả vờ như vô ý nói : “Vậy loại như thần còn có cơ hội không ?”
Ta đ.á.n.h Thái Cực: “Bùi công t.ử thông minh hơn người , yêu thích kiếm tiền, dung mạo tuấn tú, nghĩ cũng là một miếng bánh thơm.”
Bùi Việt nói : “Lại thêm công chúa làm chỗ dựa, thần nhất định sẽ có tiền đồ xán lạn.”
Ta nói : “Khi nào bổn cung là chỗ dựa của ngươi?”
Bùi Việt nói : “Ngày nào cũng đóng cửa ở chung với công chúa, liên tục suốt một tháng, trong cung người ta đã nhìn thần bằng loại ánh mắt đó rồi .”
Ta nói : “…Loại ánh mắt nào?”
Bùi Việt nói : “Ánh mắt xấu xa.”
Ta: …
19
Có lẽ vì nữ nhân trong nhà lẫn nữ nhân bên ngoài đều quá ồn ào,
Đường Thanh Phong không chịu nổi, thậm chí ở lại trong cung xử lý công vụ.
Nghe được tin này , ta lập tức lao thẳng đến phòng bếp của Bùi Việt: “Bùi sư phó, mau nâng cấp chương trình học đi , bổn cung không hấp trứng nữa!”
Bùi Việt nói : “Sao thế?”
Ta nói : “Dạy bổn cung làm món gì ngon ngon, mang đi cho hắn .”
Sắc mặt Bùi Việt trông không vui chút nào, món ngọt trên tay còn làm dở, đầu cũng không ngẩng lên mà hỏi ta :
“Công chúa có từng nghe qua câu chuyện một nghìn lẻ một món ăn chưa ?”
Ta: …?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.