Loading...
26
Tiểu Đào nhìn thấy ta , lúc này thân phận nàng đã khác xưa, m.a.n.g t.h.a.i con của Đường tướng, nghiễm nhiên được thăng làm Đào di nương.
Nàng xoa bụng bầu trước mặt ta , trên mặt là vẻ vui mừng của người sắp làm mẹ , vừa mở miệng đã là giọng điệu đầy tự đắc: “Công chúa, dạo này Tiểu Đào không vào cung thăm người , thật sự là vì thân thể bất tiện.”
Ta nói : “Không sao , ngươi không cần hành lễ.”
Trường Dương cũng tới, ánh mắt nhìn Tiểu Đào như nhìn một con kiến. Nhưng dù sao tôn ti còn đó, Tiểu Đào đành bụng mang dạ chửa lại phải hành lễ thêm một lần nữa, động tác giơ tay nhấc chân đều có phần vụng về.
Đường Thanh Phong đứng bên nhìn cũng chẳng thấy có gì không ổn , vẫn là dáng vẻ công t.ử ngọc thụ lâm phong, tuấn tú như cũ.
Nhưng đó là thê t.ử của ngươi mà.
Trường Dương nói : “Hôm nay công chúa thật có nhã hứng, đích thân xuống bếp làm món ăn sao ?”
Ta nói : “Quận chúa nếm thử đi .”
Trường Dương cười nói : “Vậy Trường Dương xin không khách sáo… ưm.”
Nàng lộ ra vẻ buồn nôn, Tiểu Đào lập tức siết c.h.ặ.t chiếc khăn trong tay, lại nữa rồi . Ta nhìn cảnh các nàng tranh ăn, bỗng nhiên cảm thấy bản thân trước kia thật buồn cười .
Trường Dương nói : “Tay nghề của công chúa… Trường Dương cũng không phải cố ý muốn nói …”
Ta thản nhiên đáp: “Thức ăn cho ch.ó mới nấu, hợp khẩu vị quận chúa chứ?”
“Ngươi!” Nàng tức giận giơ tay lên, rồi lại hạ xuống.
Đúng là làm công chúa thoải mái thật, theo đuổi nam nhân làm gì chứ?
Đường Thanh Phong nói : “Trường Dương, đừng ở trước mặt công chúa mà thất lễ.”
Nhìn mỹ nam bỏ mặc hai nữ nhân cũng có vài phần tư sắc, lại chỉ đối với ta khác hẳn,
Đúng vào khoảnh khắc vốn nên thỏa mãn lòng hư vinh của nữ nhân ấy ,
Ta đột nhiên mất hứng.
Một lúc treo cùng lúc ba nữ nhân … gã nam nhân này , sao lại như vậy chứ!
27
Ta bưng trên tay đĩa ớt xanh thịt bò, nhưng món này đã chẳng còn tâm trạng đem đi lấy lòng ai nữa, thế là chỉ đành bưng mãi không buông.
Ăn vận lộng lẫy mà tạo hình thế này , thật sự có phần dọa người . Ta chỉ tán gẫu vài câu xã giao rồi kiếm cớ rời đi .
Dù là công chúa, cũng không thể lãng phí đồ ăn.
Bùi Việt ở trong bếp giúp ta ăn “tác phẩm thất bại”, còn không quên làm cố vấn tâm lý cho ta .
Hắn nói : “Không tệ, thịt bò rất dai, còn có mùi cháy thơm của bàn sắt.”
Ta xấu hổ đến mức không còn chỗ chui, nhỏ giọng nói : “Sư phó đừng nói nữa…”
Bùi Việt xoa đầu ta , bàn tay rộng và ấm, đầu ngón tay có vết chai mới mài ra , chạm vào lại có chút mềm mại: “Không sao , chi bằng coi nó là một món mới.”
Ta nói : “Món gì?”
Hắn nói : “Tiêu khét thịt bò.”
Ta: …
Ta lại nhắc đến chuyện của Đường tướng. Theo kịch bản tình yêu thông thường, lúc gần lúc xa của ta lẽ ra phải khiến hắn rối loạn tâm trí, sau đó rơi vào màn theo đuổi trong hối hận, tiếp theo là ta hưởng đãi ngộ nữ vương trong truyện ngọt sủng. Không ngờ cao trào truyện m.á.u ch.ó còn chưa tới, thân là nữ chính mà ta lại đột nhiên mất hứng.
Hắn nói : “Chậc, nữ nhân mà.”
28
Đường Thanh Phong đứng ngoài cửa, cao giọng nói : “Công chúa, thần biết người ở trong đó, đừng trốn bên trong không lên tiếng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-la-mot-nang-cong-chua-voi-doi-tay-nhuom-mau/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-la-mot-nang-cong-chua-voi-doi-tay-nhuom-mau/chuong-5
]
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Ta cũng cao giọng đáp: “Đường tướng, bổn cung còn có việc, ngài về trước đi !”
Đường Thanh Phong nói : “Công chúa không ra , thần không về.”
Ta nói : “Đào di nương và Trường Dương quận chúa vẫn còn đợi ở bên ngoài.”
Đường Thanh Phong đứng một lát, Bùi Việt hóng chuyện áp tai vào cửa, cười gian gian nói với ta : “Công chúa, hắn đứng đúng một trăm năm mươi bảy giây rồi mới đi .”
Ta gõ lên trán hắn một cái: “Lắm lời!”
29
Trước kia luôn là ta khiến các sư phó dạy mình liên tục vấp váp,
Đến mức họ hoài nghi tay nghề của bản thân có phải rất tệ hay không .
Giờ đổi lại là Bùi Việt dạy ta nấu ăn,thì biến thành ta hoài nghi xem có phải đầu óc mình có vấn đề hay không .
Đêm đó ta trằn trọc không ngủ được , liền đi gõ cửa phòng Bùi Việt.
Ta hỏi hắn : “Ngươi có thấy bổn cung là một công chúa không đạt chuẩn không ?”
Bùi Việt hỏi ngược lại : “Thế nào là đạt chuẩn, thế nào là không đạt?”
Ta nói : “Bổn cung không nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng thông minh hơn người , không có chí lớn cao xa, lại chẳng tinh thông cầm kỳ thư họa, thứ duy nhất hứng thú là nấu ăn, kết quả còn nấu đến t.h.ả.m họa…”
Càng nói ta càng buồn, dứt khoát kể luôn cả chuyện cũ: “Hồi nhỏ bổn cung theo phụ hoàng xuất cung, vào mấy t.ửu lâu thế nào cũng chọn trúng quán dở nhất. Phụ hoàng ăn xong bị viêm dạ dày cấp tính, dọa làm phụ bếp ở đó khóc luôn…”
30
Bùi Việt chống cằm nghe ta than thở, đưa cho ta một vò rượu: “Nam qua t.ửu mới ủ mấy hôm trước .”
Ta nhận lấy uống một hơi cạn sạch, cúi người nôn khan: “Ọe… khó uống quá…”
Bùi Việt nói : “Đây là bánh bí đỏ thần làm từ bí thừa.”
Ta nếm một miếng, mặt méo xệch.
Bùi Việt chỉ vào quả bí đặt ở góc tường, u u nói : “Quả bí này , nhìn thì ra dáng ra hình, nhưng ruột lại vô dụng, đắng chát khô cứng. Thần thử rất nhiều cách nấu mà vẫn không làm nó ngon được , có thể nói là bại loại trong giới bí.”
Ta ôm vò rượu lẩm bẩm: “Đừng mắng nữa… đừng mắng nữa…”
31
Bùi Việt nói : “ Nhưng nó cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nó có hình dáng đẹp , nên thần khoét rỗng bên trong, khắc một khuôn mặt quỷ, làm thành một cái đèn.”
Hắn bật một que lửa, đưa vào trong quả bí rỗng,
Quả bí vô dụng kia lập tức sáng lên, nụ cười xấu xí phát ra ánh sáng cam ấm áp,
Lấp lánh trong đêm, soi rõ đường nét tuấn tú của Bùi Việt.
Hắn nói : “Câu chuyện này nói cho chúng ta biết , mỗi người đều có ưu điểm riêng, chỉ là có thể chưa bị người khác phát hiện.”
Hắn hỏi ta : “Đẹp không ?”
Tim ta đập thình thịch, men rượu xộc lên, vị đắng làm mắt ta cay xè.
Ta hỏi hắn : “Vậy… bổn cung đẹp không ?”
Bùi Việt nói : “Đẹp chứ. Công chúa định hỏi thần bao nhiêu lần ?”
Ta từng bước dẫn dụ: “Cho nên, ngươi nhân danh bổn cung viết thư cho Đường tướng, tiện tay giúp bổn cung theo đuổi nam nhân?”
Bùi Việt nghiêm mặt: “Thần là giúp công chúa giải ưu.”
Ta túm lấy cổ áo hắn : “Ồ? Nhưng bổn cung nhớ mình đã nói rất rõ rồi : nữ nhân, thứ không có được mới thấy thơm. Ngươi theo đuổi giúp bổn cung rồi , bổn cung còn hứng thú kiểu gì?”
Bùi Việt nói : “Công chúa giả say moi lời, đúng là xấu .”
Ta ghé sát tai hắn , hơi thở như lan: “Bùi Việt, ngươi mới là kẻ xấu nhất.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.