Loading...
Đúng lúc này , ta liếc thấy Đại sư huynh đang đứng lặng lẽ ở phía xa.
Mắt ta sáng lên, đã gặp sư tôn, thì đây hẳn là Đại sư huynh phiên bản bình thường rồi . Mà Đại sư huynh lại công chính nhất. Thế nên, ta vẫy tay gọi người : “Đại sư huynh , lại đây luyện tay với muội !”
Đôi mắt thanh lãnh của sư huynh khẽ rũ xuống, nhưng nửa ngày thân hình vẫn không nhúc nhích.
“Sư huynh ?”
Thấy Đại sư huynh không đáp lại , Tam sư huynh liền nói : “Tiểu sư muội , vẫn nên là Tam sư huynh đây.”
Người này làm việc chẳng hề có võ đức, lời vừa dứt, quyền phong đã vung tới mặt ta , ta hiểm hóc lắm mới tránh được .
Huynh ấy không cho ta chút cơ hội thở nào, lập tức lại muốn ra đòn nặng.
Đây đâu phải muốn luyện cùng, rõ ràng là huynh ấy muốn lấy mạng ta .
Nhìn thấy nắm đ.ấ.m sắp rơi xuống mặt ta , Đại sư huynh động rồi .
Chỉ trong một cái chớp mắt, huynh ấy đã xuất hiện trước mặt ta , chỉ dùng một ngón tay, đã vững vàng chặn đứng nắm đ.ấ.m của Tam sư huynh .
Ta từ sau lưng Đại sư huynh ló đầu ra , nhe răng với Tam sư huynh : “Tam sư huynh , có vẻ hơi gà mờ nha! Yếu thật đấy, chậc chậc chậc!”
Tam sư huynh : “&*#%!!”
Ta: “Huynh nóng rồi huynh nóng rồi !”
Tam sư huynh tức đến run cả tay: “Đại sư huynh , huynh tránh ra , huynh mau tránh ra !”
Đại sư huynh không động, nửa ngày mới nói : “Để ta làm người luyện cùng với Kiều Kiều.”
Tam sư huynh lầm bầm chửi bới lùi lại : “Huynh cứ chiều chuộng muội ấy đi ! Tiểu sư đệ như thế cũng đành rồi , bây giờ ngay cả huynh cũng như vậy !”
Ta thấy nụ cười trên mặt Dung Phách bên cạnh Tam sư huynh , sau khi nghe câu nói đó, từ từ biến mất. Nhưng ta không kịp hỏi, đã thấy Đại sư huynh quay người lại .
Huynh ấy vẫn vận bạch y, dáng người cao ráo ngọc thụ lâm phong, thần thái đạm nhã, như tiên giáng trần.
Huynh ấy nhìn ta , khẽ nói : “Kiều Kiều.”
Ta lại ngây ngốc hỏi: “Hửm?”
Kết quả ngay giây sau , huynh ấy đã ra tay.
Còn ác hơn cả Tam sư huynh !
Lại còn lấy mỹ sắc để mê hoặc ta trước !
Suốt một buổi chiều, ta bị đánh cho bảy vía lên mây. Nhìn huynh ấy cũng thành hai cái bóng.
Tam sư huynh ở một bên, miệng cười như ngoác đến mang tai.
8.
Nửa đêm, khi ta đang trị thương trong phòng, Dung Phách đến tìm ta .
Sắc mặt đệ ấy không được tốt lắm, thậm chí còn có vẻ âm u.
Nhìn những vết bầm tím trên người ta , đệ ấy nghiêm túc nói : “Sư tỷ, đệ sẽ bảo vệ tỷ, tỷ đừng cố gắng tu luyện nữa có được không ?”
“Đệ cho tỷ uống tinh huyết của đệ , cũng có thể bảo đảm cho tỷ sống lâu.”
  Ta nhíu mày: “Đệ
  nói
  ra
  lời
  này
  giống như
  bị
  điên
  rồi
  , nếu
  ta
  đồng ý thì
  ta
  cũng điên
  rồi
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-la-tam-ma-cua-dai-su-huynh/chuong-3
”
 
Mái tóc màu trắng của đệ ấy được ánh trăng rọi xuống, ngay cả sừng rồng trên trán cũng lấp lánh ánh sáng, đệ ấy dường như thật sự rất bối rối, nghiêng đầu nói : “Tại sao không được ? Sư tỷ cho rằng đệ không bảo vệ được tỷ sao ?”
“Hay là sư tỷ không tin đệ sẽ luôn… bảo vệ tỷ?”
Ta cũng rất bối rối: “Không phải , ta mạnh lên tự nhiên có thể tự bảo vệ mình , cần gì người khác che chở?”
Có lẽ thấy thái độ của ta kiên quyết, Dung Phách đột nhiên dịu lại , xiêu vẹo ngả vào người ta , nhẹ nhàng gọi: “Sư tỷ…”
“Đệ chỉ là không muốn nhìn tỷ vất vả như vậy . Đệ không muốn thấy tỷ bị thương.”
Vẻ làm nũng này của đệ ấy vừa xuất hiện, ta liền biết mình không thể nói ra lời tàn nhẫn nào. Chỉ đành thở dài, xoa xoa đầu đệ ấy .
Dung Phách thỏa mãn cọ cọ vào người ta , đột nhiên mày mắt trở nên sắc bén. Ta đang định hỏi có chuyện gì, thì nghe thấy giọng Đại sư huynh từ ngoài cửa: “Kiều Kiều.”
Hửm. Đại sư huynh đến làm gì?
Chẳng lẽ ban ngày, huynh ấy còn chưa đánh ta đủ?
Ta đứng dậy định đi mở cửa, Dung Phách lại nhanh hơn một bước mà mở cửa phòng.
Sư huynh ở bên ngoài, thấy người mở cửa là Dung Phách, sắc mặt khẽ sững lại .
Dung Phách lại như chẳng hề hay biết , giống như chủ nhà mà cười tủm tỉm: “Sư huynh , có chuyện gì sao ?”
Ta vội đẩy Dung Phách ra . Có lẽ là vì ban ngày bị đánh quá tàn bạo, lúc này đối diện với sư huynh , ta lại có chút chột dạ , ngay cả giọng gọi người cũng không đủ dũng khí: “Sư… sư huynh .”
Ánh mắt sư huynh rơi trên người Dung Phách, rồi lại rơi trên người ta , nửa ngày mới nói : “Có chút chuyện về tu luyện muốn nói với muội .”
Ta liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Dung Phách mau rời đi . Dung Phách lập tức quay mặt đi không nhìn ta .
Ta đá vào người đệ ấy một cái: “Mau đi đi , đừng cản trở ta tu luyện!”
Dung Phách tủi thân nhìn ta , bước một bước quay đầu ba lần ra khỏi cửa phòng, còn đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm ta .
Ta dứt khoát đóng sầm cửa lại . Kết quả vừa quay người lại , ta lại thấy khóe môi sư huynh mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Gặp ma rồi gặp ma rồi !
Sư huynh , rốt cuộc huynh có vấn đề ở đâu vậy ?
Huynh đừng cười nữa, muội sợ lắm!
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
9.
Khi ta vẫn còn đang lo lắng phỏng đoán ý đồ của sư huynh , không ngờ giây sau huynh ấy lại lấy ra Linh dược thông kinh mạch, rồi nói cho ta biết rằng hôm nay huynh ấy đã để lại rất nhiều quyền kình trong cơ thể ta , ta cần phải dùng linh lực mà mài mòn đi , nếu không sẽ bế tắc kinh mạch.
Ta thật đáng c.h.ế.t mà! Sư huynh đối xử với ta tốt như vậy , sao ta có thể tùy tiện suy đoán huynh ấy !
Ta ăn Linh dược sư huynh cho, lại thuận theo sự chỉ dẫn của người , từng chút từng chút một dẫn dắt linh lực mài mòn quyền kình, cho đến khi trời mờ sáng, ta cuối cùng cũng đã tiêu hóa hết những quyền kình đó.
Ta ngước mắt nhìn sư huynh đang hộ pháp cho mình , thật lòng nói : “Đa tạ sư huynh !”
Sư huynh lại nói : “Lát nữa hãy cảm ơn.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.