Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tuyết Đoàn mất tích ba ngày cuối cùng cũng được tìm thấy trong hang giả sơn. Hậu cung khôi phục yên tĩnh, nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn . Đôi khi ánh mắt cô cô Đàn Hương nhìn ta mang theo một thứ phức tạp khó nói . Mỗi lần đi ngang Đông Noãn Các, ta luôn cảm thấy trong chỗ tối có ánh nhìn rơi trên người mình , nhưng quay đầu lại chẳng thấy gì.
Hôm ấy , đến lượt ta đi Nội Vụ Phủ lĩnh đồ cho Thượng Y Cục. Ta kéo chiếc xe gỗ nhỏ, đi ngang Cửu Khúc Hồi Lang bên Thái Dịch Trì thì thấy một đám người vây quanh một thân ảnh áo vàng sáng. Tim ta giật thót, vội kéo xe lùi vào góc khuất nhất, cúi đầu nín thở, cố thu mình thành một bóng mờ.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt ta . Một góc long bào vàng sáng lọt vào tầm mắt đang cúi thấp. Một giọng nam trẻ tuổi bình thản vang lên trên đỉnh đầu:
- Ngươi là người cung nào?
Ta vội quỳ xuống:
- Hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ là người Thượng Y Cục.
Gà xốt phô mai cay
- Tên ngươi là gì?
- Nô tỳ tên Liễu Nhứ.
Không khí lặng đi mấy nhịp.
- Liễu Nhứ... - Ngài lặp lại tên ta với ý vị suy ngẫm - Ừ, đứng lên đi .
- Tạ bệ hạ.
- Đây là đi đâu ?
- Hồi bẩm bệ hạ, đi Nội Vụ Phủ lĩnh tư nguyên.
- Ồ, đi đi .
Ta như được đại xá, vội kéo xe chuồn đi thật nhanh. Thật kỳ lạ, hoàng đế hỏi tên một tam đẳng cung nữ làm gì? Chẳng lẽ Thượng Y Cục sắp có người gặp họa? Ta rùng mình , quyết định về sẽ cụp đuôi làm người .
Nửa đường quay về, đi ngang bức tường sau của Ngự Thiện Phòng, mùi táo nê sơn d.ư.ợ.c cao và quế hoa đường tâm hạt dẻ phấn cao bay ra thơm nức. Con sâu thèm trong bụng gào thét, bước chân ta chậm lại . Đúng lúc ấy , một tiểu học đồ thò đầu ra , đổ một chậu vụn điểm tâm và phần mép thừa vào thùng phế liệu nơi góc tường.
Mắt ta sáng rực. Đây đúng là thứ tốt ! Ta nhanh ch.óng giấu xe vào bụi cây, rón rén lẻn đến bên thùng gỗ. Ngay lúc đầu ngón tay ta sắp chạm tới miếng táo nê sơn d.ư.ợ.c cao nguyên vẹn nhất, một tiếng ho uy nghiêm vang lên phía sau .
Ta sợ đến hồn bay phách tán, chậm rãi quay đầu lại . Cô cô Đàn Hương đang đứng đó, sắc mặt tái xanh.
- Liễu Nhứ! - Bà nghiến răng.
Ta quỳ sụp xuống, khóc nức nở:
- Cô cô, nô tỳ sai rồi ! Chỉ là... đói quá, bánh buổi trưa cứng quá, nô tỳ ăn chưa no...
Cô cô Đàn Hương hít sâu một hơi , thở dài:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-lam-cung-nu-ca-man-trong-cung-cam/3.html.]
- Đứng lên
đi
. Mau
đi
rửa tay cho sạch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-lam-cung-nu-ca-man-trong-cung-cam/chuong-3
Rửa xong đến kho phía trong cùng bên
phải
, trong cái rương gỗ tầng đáy
có
một gói đồ, tự
mình
lấy
rồi
cút nhanh. Đừng để ai trông thấy!
Ta ngơ ngác chạy đến kho, sờ xuống đáy rương và lấy ra một gói giấy dầu dày cộp. Bên trong là táo nê sơn d.ư.ợ.c cao và quế hoa đường hạt dẻ phấn cao còn phảng phất hơi ấm. Sống mũi ta cay xè. Thì ra cô cô Đàn Hương sớm biết ta lén đi nhặt đồ thừa nên đã giữ lại đồ ngon cho ta .
Vừa ra khỏi kho, ta đ.â.m sầm vào Xuân Nha. Nàng thở hồng hộc:
- Nhứ tỷ tỷ! Mau theo muội , bệ hạ truyền khẩu dụ triệu tỷ lập tức đến Dưỡng Tâm Điện, Đông Noãn Các!
Ầm một tiếng, đầu ta như nổ tung. Đông Noãn Các? Nơi ta kiểm tra long bào? Chẳng lẽ những lời oán thán đại nghịch bất đạo của ta đã bị kẻ nào nghe được ? Lén ăn đồ thừa cùng lắm chịu đòn, nhưng vọng nghị hoàng thượng là tội mất đầu!
Ta như con rối gỗ bị kéo đến tiền viện. Một thái giám mặt trắng không râu đứng đợi sẵn:
- Liễu Nhứ cô nương, theo lão nô đi thôi, bệ hạ đang đợi.
Cô cô Đàn Hương thì thầm bên tai ta :
- Liệu mà giữ cái miệng! Không nên nói thì một chữ cũng đừng nói !
Ta bước vào Đông Noãn Các, mùi long diên hương ập vào mặt. Sau án thư, Thánh thượng đang cúi đầu xem tấu chương. Ta quỳ phịch xuống:
- Nô tỳ Liễu Nhứ khấu kiến bệ hạ.
- Đứng lên đi . Tiến lại gần chút nữa.
Ta nhích từng bước nhỏ. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải đôi mắt thâm sâu trầm tĩnh của ngài.
- Liễu Nhứ, cung nữ tam đẳng Thượng Y Cục, nhập cung mười năm rồi nhỉ? - Ngài khẽ gõ mặt bàn - Trong cung, mơ tưởng chủ t.ử, đáng tội gì?
Sợi dây căng c.h.ặ.t trong đầu ta đứt phựt. Ngài biết rồi ! Ta lại quỳ sụp xuống, khóc lóc t.h.ả.m thiết:
- Bệ hạ tha mạng! Nô tỳ đáng c.h.ế.t! Nô tỳ chỉ là... đói quá nói bừa! Bệ hạ anh minh thần võ, lòng kính ngưỡng của nô tỳ đối với ngài tựa nước Trường Giang cuồn cuộn không dứt...
- Đủ rồi ! Ồn đến đau cả đầu. - Ngài cắt ngang, giọng mang theo một tia bất đắc dĩ.
Ngài đứng dậy, bước đến trước mặt ta và đưa ra một chiếc khăn tay trắng tinh:
- Lau đi .
Ta ngơ ngác nhận lấy khăn, lau qua loa trên mặt. Hoàng đế quay về sau án thư:
- Ngươi có biết vì sao trẫm truyền ngươi tới không ? Mấy hôm trước ngươi đến Đông Noãn Các, ngươi nói trẫm ăn cơm không được bữa no, thật đáng thương. Rồi ở sau Ngự Thiện Phòng, ngươi nói người không bằng mèo, bảo trẫm rảnh rỗi giày vò các ngươi. Ngươi còn nói nếu làm hoàng đế sẽ cách chức tổng quản Ngự Thiện Phòng, phát lương gấp đôi...
Ta cảm giác thiên linh cái sắp bị bổ toạc. Ngài nghe thấy hết rồi !
- Trẫm chưa nói sẽ trị tội ngươi. Lời ngươi tuy đại nghịch bất đạo nhưng cũng mới mẻ, hơn hẳn những kẻ chỉ biết nịnh hót. Trẫm cho ngươi một cơ hội: Từ ngày mai, ngươi không cần quay về Thượng Y Cục nữa, điều đến Dưỡng Tâm Điện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.