Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
12
Lượn lờ vô định chừng mười phút, sự bồn chồn trong lòng phần nào lắng xuống.
Ta leo lên một mái nhà tĩnh mịch nằm thảnh thơi.
“Vị trí Thái t.ử phi nhất định phải là của muội !”
Bất thình lình, tiếng hét thất thanh của Cố Kiều Kiều từ dưới sân dội lên — làm ta giật nảy mình suýt rớt khỏi mái nhà.
“Cố tiểu thư, xin người tự trọng.”
Giọng nói này là… Tiêu Thần Tinh?
Tai ta lập tức vểnh cao như ăng-ten.
Cố Kiều Kiều sụt sùi nức nở: “Tiêu ca ca, huynh vẫn không hiểu tấm chân tình của muội sao ?”
Giọng Tiêu Thần Tinh lạnh lùng xa cách: “Cố tiểu thư, hà cớ gì phải hạ thấp bản thân mình ? Nô tài chỉ là một kẻ tịnh thân — thân phận đê hèn, không xứng.”
Hóa ra Bạch Uyên đang đội nón xanh ư?
“Không xứng chỗ nào — trái tim muội thuộc về huynh , thế là quá đủ xứng đáng rồi . Tiêu ca ca, huynh đợi đi — muội nhất định sẽ thuận lợi leo lên ngôi vị Thái t.ử phi, sau này chống lưng cho huynh . Nếu hắn dám cự tuyệt không cưới muội , muội sẽ… muội sẽ…”
“Sẽ thế nào?”
Cố Kiều Kiều khựng lại chừng vài giây, “Gào khóc to hơn nữa.”
“Muội sẽ hạ mình đi làm nha hoàn cho con miêu yêu đó, chuyên dọn phân bốc vác thức ăn cho nó — thế đã đủ thành ý chưa ?”
Con miêu yêu đang nghe lén trên tường: …
13
Lang thang bên ngoài mãi đến khuya lơ khuya lắc, ta mới mò về tẩm cung Bạch Uyên.
Vừa nhảy lên chiếc giường nhỏ của mình , Bạch Uyên đã thuần thục hốt trọn ta vào ổ chăn của hắn .
Hắn cọ cọ ch.óp mũi vào cổ ta , chất giọng trầm khàn mang theo tia trách móc: “Sao muộn thế này mới chịu vác mặt về?”
Ngọn lửa nhiệt nóng ta khó khăn lắm mới dập tắt được nháy mắt lại bùng lên dữ dội.
Ta vội vàng xoay lưng, co giò bỏ chạy thêm một bận nữa.
Suốt mấy ngày liền sau đó, ta đóng cọc ngủ luôn tại viện của Tiêu Thần Tinh, nửa bước cũng không dám mò về.
Tiêu Thần Tinh hiếm khi đụng chạm gì đến ta — cùng lắm chỉ vuốt ve đỉnh đầu.
Bạch Uyên thì đam mê hít hà quá đà — ta có chút… gánh không nổi.
Tiêu Thần Tinh rã bọt mép khuyên nhủ ta hồi hương, thấy chẳng xi nhê gì, bèn đổi chiến thuật.
Hắn bắt đầu giở bài khổ nhục kế.
“Dạo này , ngươi cứ dạt nhà không chịu về — tháng nào nô tài cũng bị điện hạ trách phạt, trừ sạch lương bổng.”
Tiêu Thần Tinh khoác độc một lớp áo choàng mỏng tang tơi tả, chép miệng thở dài.
“Hôm nay, chỉ vì nô tài trót bước chân trái vào cửa trước , ngài ấy đã phán đ.á.n.h năm chục đại bản — đúng là hầu hạ vua như hầu hạ cọp, haiz.”
Ta nhếch mép cười khẩy, ráng dùng móng vuốt tạo hình chữ “凸” vả thẳng vào mặt hắn .
Trừ bổng lộc thì nhằm nhò gì? Ngươi là Xưởng đốc Đông Xưởng cơ mà — thiếu thốn chút bạc cắc chắc?
Đã thế, với cái thân thể cò hương yếu ớt của ngươi — nếu thực sự bị nện đủ năm chục gậy, có mà chầu Diêm vương sớm.
Tính qua mặt ta như lừa ch.ó đấy à ?
Hơn thế nữa, xét đến việc hắn đang đội cho ai đó vài cái nón xanh mướt —
Có bị đ.á.n.h tơi bời cũng là đáng đời.
Tiêu Thần Tinh kiên nhẫn chờ đợi, thấy ta chẳng mảy may động lòng.
Hắn dè dặt ướm hỏi: “Ngươi giận Cố tiểu thư sao ?… Đang ghen à ?”
Ta: “…Ngươi cũng là người hâm mộ ship CP người -mèo chúng ta à ?”
Chắc hẳn bị ánh mắt hình viên đạn của ta làm cho khiếp vía.
Tiêu Thần Tinh ngoan ngoãn ngậm miệng rồi lủi mất dạng.
14
Sau vài ngày sóng yên biển lặng.
Giữa canh ba.
Ổ chăn chợt truyền đến tiếng sột soạt.
Ta đang ngái ngủ, theo phản xạ vểnh tai lên: “Meo?”
Kỳ quái — bình thường Tiêu Thần Tinh đâu có ngủ ở gian phòng này .
Từ phía sau lưng, một bàn tay xoa nhẹ tai ta , kèm theo giọng nói lè nhè nặc mùi rượu.
“Chiêu Chiêu.”
Ta: ?
Sao hắn lại tìm đến tận đây?
Chỉ duy nhất Bạch Uyên mới biết tên thật của ta là Chiêu Chiêu.
Vào một ngày đẹp trời nọ, tâm trạng hắn phơi phới — hắn bế ta trong lòng, kiên nhẫn lật giở từng trang cuốn Bách Gia Tính.
Khi đọc đến chữ “Triệu” (Chiêu), ta ấn móng vuốt chặn ngang ngón tay hắn .
Bởi vì tên của ta là Vân Chiêu Chiêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-lam-sung-mieu-cua-thai-tu-bao-quan/chuong-4.html.]
“Nàng thích chữ ‘Chiêu’ sao ?” Bạch Uyên cẩn thận nắn nót viết tên ta .
“Vậy từ nay trở đi , cứ gọi là Bạch Chiêu Chiêu — được không ?”
Ta gạt phăng cây b.út lông rớt cạch xuống sàn: “Không
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-lam-sung-mieu-cua-thai-tu-bao-quan/chuong-4
”
Dựa vào đâu mà ngươi tự tiện tước đoạt họ của ta ?
Sao ngươi không lấy họ ta — Vân Uyên Uyên đi ?
Bạch Uyên phớt lờ thái độ trẻ con hờn dỗi của ta — hắn cứ luôn miệng réo “Chiêu Chiêu”, “Chiêu Chiêu”.
“Chiêu Chiêu.”
Từ đằng sau , hắn vòng tay kéo thốc ta vào lòng, lật ngửa ta lại , ép hai đứa mặt đối mặt.
Cuối cùng, hắn đặt đầu ta lên cánh tay hắn , cẩn thận căn chỉnh cho thật thoải mái.
Ta mang nỗi tuyệt vọng vô bờ: … Lắm lúc ta thực sự chán ghét cái kiếp sống phụ thuộc vào sắc mặt kẻ khác này .
Bạch Uyên cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta .
Hơi men nhuộm đuôi mắt hắn ửng đỏ một mảng mờ mờ ảo ảo — trông lại có nét mị hoặc lạ thường.
“Chiêu Chiêu, nàng giận ta sao ?”
“Chiêu Chiêu, ta nghĩ nàng đang hiểu lầm ta rồi .”
Ta vùng vẫy toan bỏ chạy — hắn nhanh tay đè gáy ta lại : “Đừng đi .”
“Ta thừa nhận lúc ban đầu, ta nảy s.i.n.h d.ụ.c vọng chiếm hữu và sự khao khát gần gũi vô cớ với nàng — tất cả đều là do d.ư.ợ.c lực phát tác. Tự bản thân ta cảm nhận rất rõ điều đó. Cưỡng ép giữ nàng bên cạnh, điên cuồng ghen tuông khi kẻ khác tiếp cận nàng — bởi vì ta coi nàng như nữ t.ử đêm hôm đó.
“ Nhưng đến hiện tại, thứ cảm xúc vô cớ ấy đã tan biến không còn dấu vết — ta thậm chí chẳng thể xác định chuyện xảy ra hôm ấy là sự thực, hay chỉ là do ta bị ảo giác của Hoàng hậu thao túng.
“Thế nhưng, ta lại thực lòng yêu thích việc có nàng kề cạnh.
“Nàng không cần cất lời, không cần làm người tình của ta — nàng chỉ cần an phận làm con mèo của ta .
“Được không ?”
Ta ngoan ngoãn vùi đầu vào cánh tay Bạch Uyên, dõi mắt ngắm nhìn ánh trăng bạc ngoài khung cửa.
“Meo meo meo meo.”
Bạch Uyên hớn hở ra mặt: “Nàng đồng ý rồi sao ?”
Ta ráo hoảnh lắc đầu: “Đâu có — ta đang hát đấy chứ.”
Làm con mèo của anh ~chỉ muốn anh ôm vào lòng mà trêu đùa~
Nhưng Bạch Uyên nào có hiểu ta đang ám chỉ cái gì — hắn tự mình đa tình cho là ta đã ưng thuận.
15
Hơi men như chất xúc tác khuếch đại mọi khao khát — nhục d.ụ.c, đam mê, và cả khát vọng giãi bày tâm sự.
Bạch Uyên ôm rịt lấy ta , lải nhải không ngừng nghỉ suốt cả đêm thâu.
Hắn kể về mẫu phi của mình .
Năm Bạch Uyên lên sáu tuổi, mẫu phi đã khắc tặng hắn bốn chữ — “Hưởng trọn niềm vui”.
“Uyên nhi,” bà ngồi thụp xuống, nhìn sâu vào đáy mắt Bạch Uyên, “hứa với mẫu phi — dù có dời non lấp bể, con cũng phải nỗ lực sống tiếp.
“Chỉ có sống sót, con mới có thể cảm nhận được niềm vui.”
Thế nhưng ngay đêm hôm đó, hoàng cung ngập ngụa trong tiếng la hét và những bước chân dồn dập rúng động.
Tiểu Bạch Uyên sáu tuổi lao điên cuồng vào tẩm cung của mẫu phi — đập vào mắt chỉ là một đôi hài thêu đang đung đưa vô hồn giữa không trung.
Bà đã thắt cổ tự vẫn.
Kể từ khoảnh khắc ấy , tiểu Bạch Uyên sáu tuổi cô độc lê lết giữa chốn nhân gian, vùng vẫy sinh tồn.
Hắn âm thầm điều tra chân tướng sự việc.
Mẫu phi hắn tuyệt nhiên không tự vẫn — bà bị Hoàng hậu ban cho ba thước lụa trắng.
Vì Hoàng hậu đã nhắm trúng Bạch Uyên, đ.á.n.h giá hắn là một thế thân hoàn hảo để giật dây thao túng.
Giống như lão hoàng đế năm xưa, ngoan ngoãn phục tùng Hoàng hậu.
Nhưng lão hoàng đế ngày càng sinh tâm phản nghịch, không chịu khuất phục — thế nên Hoàng hậu bắt đầu rèn giũa một con rối mới.
Đã là con rối thì không được phép có điểm yếu hay sự ỷ lại .
Chính vì lẽ đó, Hoàng hậu đã ban lụa trắng, nhẫn tâm c.h.ặ.t đứt mọi ràng buộc yêu thương của Bạch Uyên.
Bạch Uyên quả thực đã làm được .
Hắn hóa thân thành một cỗ máy m.á.u lạnh, thi hành chuẩn xác đến từng ly từng tí mọi mệnh lệnh từ Hoàng hậu.
Thực ra , cái ngày định mệnh đó, hắn đã sớm biết Hoàng hậu sẽ ra tay hạ d.ư.ợ.c — chỉ là không lường được bằng cách thức nào.
Mặc cho đã cực kỳ cảnh giác, hắn vẫn không may trúng chiêu.
Cung phòng của hắn bị thị vệ phong tỏa nghiêm ngặt — Bạch Uyên vốn định c.ắ.n răng tự mình chịu đựng, nhưng lại đụng độ một con mèo.
Hoàng hậu muốn khống chế Bạch Uyên bằng nữ sắc — ép hắn phải sinh hạ hậu duệ, dùng chính cốt nhục của hắn để uy h.i.ế.p — y hệt như cái cách bà ta đã làm với mẫu phi hắn .
Thế nên Bạch Uyên bài xích nữ sắc — hắn chưa từng nảy sinh ý định nối dõi tông đường.
Và giờ đây,
Lão hoàng đế, kẻ không chịu nghe lời, đang nằm thoi thóp trên giường bệnh — chẳng khác nào một cái xác khô biết thở.
Trong khi Bạch Uyên, nay đã hoàn toàn tung cánh đủ lông đủ cánh để tiến hành cuộc phản kích đầu tiên của mình .
Hắn quyết định nuôi một con mèo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.