Loading...

Ta Làm Sủng Miêu Của Thái Tử Bạo Quân
#6. Chương 6

Ta Làm Sủng Miêu Của Thái Tử Bạo Quân

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

22

【Ký chủ, ký chủ — cô có nghe thấy không ?

【Ký chủ C137 đâu rồi ?】

Ta lơ mơ tỉnh giấc, phát giác bên cạnh chẳng có bóng người nào.

【Cuối cùng cũng kết nối được với cô! Đây là Hệ thống Xuyên không Đa vũ trụ số 2.】

Ta: ?

“Giờ này mi mới thò mặt ra có phải muộn quá rồi không ?”

【Thành thật xin lỗi ký chủ — lỗi đường truyền hệ thống ạ. Vốn dĩ nhắm cô cho một bộ truyện nhân thú để chỉnh sửa cốt truyện, nhưng do trục trặc kỹ thuật nên lỡ tay tống cô vào đây. Bọn ta cũng lo sốt vó không liên lạc được với cô sớm hơn, thông cảm cho hệ thống nha ký chủ.】

“Vậy tức là, trong cuốn sách này vốn dĩ không hề tồn tại nhân vật nào như ta sao ?”

【Chuẩn luôn, ký chủ.】

Ngay sau đó, hệ thống chiếu một đoạn cốt truyện chạy thẳng vào tâm trí ta .

Theo nguyên tác, Cố Kiều Kiều và Tiêu Thần Tinh vốn là một đôi thanh mai trúc mã được thiên định.

Gia tộc Tiêu Thần Tinh — từng là đại tướng quân dưới trướng tiên đế — tận trung báo quốc, anh dũng thiện chiến.

Nhưng lại bị Hoàng hậu ghen ghét vu oan, tru di cửu tộc không chừa một ai.

Tiêu Thần Tinh là giọt m.á.u duy nhất còn sống sót.

Bạch Uyên đã nhúng tay giật dây giúp hắn trà trộn vào cung, âm mưu liên thủ ám sát Hoàng hậu.

Sau khi gia tộc Tiêu Thần Tinh sụp đổ, tình cảm Cố Kiều Kiều dành cho hắn cũng dần phai nhạt — chuyển hướng sang si mê Bạch Uyên.

Biết tin Bạch Uyên bị trúng độc, Cố Kiều Kiều liều mạng lén lút trà trộn vào Ngự thư phòng, hiến dâng thân xác để giải độc cho hắn …

Sự dằn vặt của mối tình tay ba chính thức bắt đầu.

Cùng lúc đó, Tiêu Thần Tinh phát giác ra sự tình — đ.â.m ra trở mặt thành thù với Bạch Uyên.

Tóm lại , là một mớ bòng bong tình thù đan xen.

“Cái cốt truyện này hình như có vấn đề thì phải ?” Ta vừa nói vừa xoa xoa cái eo ê ẩm.

“Theo như những gì ta chứng kiến, Cố Kiều Kiều vẫn một lòng một dạ say đắm Tiêu Thần Tinh — trong khi Tiêu Thần Tinh lại một mực cự tuyệt nàng ta .”

Kể từ khi biết Bạch Uyên bị cắm sừng, ta càng tích cực đi nghe lén chân tường hơn.

Mới vỡ lẽ ra Cố Kiều Kiều trước nay vẫn luôn yêu Tiêu Thần Tinh.

Nhưng với thân phận là đích nữ Tướng phủ, chuyện gả cho một tên thái giám là điều không tưởng.

Thế nên nàng ta mới nằng nặc đòi gả cho Bạch Uyên.

Bạch Uyên bài xích nữ sắc — chắc chắn sẽ không bao giờ đụng chạm vào nàng ta .

Bạch Uyên lại đang nắm giữ trọng quyền — nàng ta có thể lợi dụng điều đó để thu thập tình báo, ngầm báo cáo, và ngày ngày được danh chính ngôn thuận gặp mặt Tiêu Thần Tinh.

Quan trọng nhất là, nàng ta có thể gặp Tiêu Thần Tinh mỗi ngày.

Hồi đó ta cứ ngỡ — Cố Kiều Kiều não ngắn lắm cơ.

Ai ngờ tâm tư của nàng ta lại sâu sắc đến vậy .

Tiêu Thần Tinh không muốn kéo Cố Kiều Kiều vào vũng lầy nguy hiểm — nên luôn tỏ thái độ lạnh lùng cự tuyệt.

【Bởi vì cốt truyện đã bị cô làm gián đoạn, nên nó không thể khởi động như quỹ đạo cũ được nữa. Nếu mọi thứ diễn ra bình thường, tâm trí của họ sẽ bị xóa sạch — chỉ hành động theo đúng khuôn mẫu tác giả đã thiết lập.】

Ta bỗng cảm thấy một nỗi chua xót mơ hồ.

“Vậy sau khi ta rời đi , bọn họ có bị ép phải quay về quỹ đạo cốt truyện cũ không ?”

【Không đâu , ký chủ — phần cốt truyện bị gián đoạn đã bị hệ thống xóa sổ hoàn toàn rồi . Từ nay về sau , thế giới này sẽ tự do vận hành theo hành động của từng cá nhân — bọn ta sẽ không can thiệp nữa.】

“Ồ —” Mắt ta sáng rực lên, “ vậy là ta có thể trở về nhà rồi sao ?”

【 Đúng vậy , ký chủ. Để đền bù cho sự cố lỗi hệ thống, cô được phép mang theo bất kỳ vật phẩm nào về thế giới thực. Cô có bảy ngày để đưa ra quyết định — nếu không cần gì, cô có thể rời đi ngay bây giờ.】

“Vật phẩm ư?” Ta trầm ngâm suy nghĩ, “Bao gồm cả người thật luôn sao ?”

【Được tất — con người , thú vật, vàng bạc, châu báu, vân vân và mây mây.】

Ta chằm chằm nhìn đĩa điểm tâm Bạch Uyên để lại trên bàn một hồi lâu.

“Để ta suy nghĩ đã .”

23

Sóng gió lời đồn lại trỗi dậy trong cung.

Theo như tin tức rò rỉ, con mèo hoang của Thái t.ử điện hạ thực sự đã tu luyện thành hình người , biến thành một mỹ nhân kiều diễm.

Bọn họ dính lấy nhau như hình với bóng, đêm đêm thanh ca réo rắt.

Đèn l.ồ.ng đỏ treo cao rực sáng mỗi đêm ngoài tẩm cung của Thái t.ử.

Nhiều kẻ bĩu môi chê bai — quả là băng hoại luân thường đạo lý.

Phần đông người hâm mộ thì lại mở tiệc ăn mừng.

Hoàng hậu ngấm ngầm điều động binh mã — đặt trong tình trạng thiết quân luật cấp báo.

Nghe phong phanh còn thành lập cả một đạo quân gồm toàn các đạo sĩ — sẵn sàng nghênh chiến với miêu yêu.

Cố Kiều Kiều ngày nào cũng đến cửa cung làm loạn — Bạch Uyên nhất quyết không thả cửa cho vào .

Ta liếc nhìn đống trứng thối Cố Kiều Kiều ném tung tóe trên mặt đất.

“Bạch Uyên, ngươi có biết trên đầu ngươi đang mọc cả đống nón xanh không ?”

Bạch Uyên sững người — miếng ngọc bội trên tay hắn rơi vỡ choang.

“Nàng… từ lúc nào?”

“Ta đang nói đến chuyện của Cố Kiều Kiều cơ.”

“Ồ.” Bạch Uyên thở phào nhẹ nhõm, thong thả cúi xuống nhặt mấy miếng điểm tâm rơi vãi.

“Biết chứ. Nếu không nể mặt Tiêu Thần Tinh, Cô đã tống cổ ả ta từ lâu rồi .”

Ta chợt bừng tỉnh đại ngộ: “Giờ ta mới nhận ra — nàng ta túc trực ở cửa phòng ngươi mỗi ngày thực chất là để ngắm Tiêu Thần Tinh.”

Bạch Uyên nhướng một bên mày: “Thế còn nàng? Nàng lén lút rình ngắm ta ?”

Ta giật nảy mình cứng họng: “Sao ngươi biết ta hay rình ngươi?”

“Tưởng mình trốn kỹ lắm chắc?” Bạch Uyên bón cho ta một miếng điểm tâm: “Lần nào cũng vậy , không phải lòi ra hai cái tai ở ngưỡng cửa thì cũng lộ bốn cái chân mèo trên xà nhà — muốn mù cũng khó.”

Ta nhai trệu trạo: “Khoan đã — miếng bánh này vừa rớt xuống đất cơ mà?”

Bạch Uyên tỉnh bơ: “Dù sao thì nàng cũng là mèo — ăn đồ rớt dưới đất thì có hề hấn gì.”

Ta trợn tròn mắt: ?

Bạch Uyên bật cười rạng rỡ: “Đùa chút thôi — nàng đang ăn từ một đĩa khác mà.”

Hắn xoa xoa đỉnh đầu ta : “Làm sao nàng biết Cố Kiều Kiều tương tư Tiêu Thần Tinh?”

“Hứ.” Ta cười khẩy, “Cái hoàng cung này còn góc tường nào mà ta chưa từng đi nghe lén đâu cơ chứ?”

Bạch Uyên: “…”

Ta tiếp tục nhóp nhép nhai: “Mà nhân tiện nói luôn — về cái mùi dị hương dạo trước ấy — ngươi đã điều tra rõ ngọn ngành chưa ?”

“Cô đã sai người tiêu hủy toàn bộ số t.h.u.ố.c đó rồi — thứ mùi hương nàng ngửi thấy, mười phần thì chín phần là mùi của chính nàng phát ra đấy.”

“Của ta á?”

“Ừ.” Bạch Uyên nhìn ta , ánh mắt chan chứa ý cười trêu chọc: “Mùi động d.ụ.c của mèo cái.”

“…” Ta lẳng lặng ngoảnh mặt quay đi .

“Ta nhớ Hoàng hậu có nói thứ t.h.u.ố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-lam-sung-mieu-cua-thai-tu-bao-quan/chuong-6
c đó bắt buộc phải giao hoan mới giải được — cái bận ta chạy trốn, ngươi đã tìm nữ nhân khác để thị tẩm sao ?”

“Không có .” Giờ đến lượt Bạch Uyên trở nên lúng túng.

Hắn hắng giọng tằng hắng: “Là nàng đã giải độc cho Cô đấy.”

“Ta á?” Ta nhíu mày lục lọi lại trí nhớ.

“Lúc chúng ta hôn nhau sao ? Mới có hai phút đồng hồ thôi mà — ngươi…”

Bạch Uyên vội vã bụm miệng ta lại : “Cô đã huyễn hoặc rằng nàng đang giải độc cho Cô — nàng có hiểu không ?”

Ta “ưm ưm” mấy tiếng — tỏ vẻ đã thông suốt.

Bạch Uyên bế thốc ta lên: “Bây giờ, nàng có thể đích thân giải độc cho Cô rồi đấy.”

24

Không khí trong cung căng thẳng tột độ như dây đàn sắp đứt.

Chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào — ta lẳng lặng mở một cuộc tuyển chọn gắt gao trong nhóm chị em bạn dì loài mèo của mình .

Bạch Uyên chứng kiến toàn bộ, ngỏ ý: “Nếu nàng thích chúng nó đến vậy , cứ giữ lại hết đi .”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-lam-sung-mieu-cua-thai-tu-bao-quan/chuong-6.html.]

Ta mải mê đùa giỡn với lũ mèo trong l.ồ.ng: “Không được — ta chỉ có thể dẫn theo một con duy nhất.”

“Đi sao ?”

Ta khựng lại .

Phía sau lưng tĩnh lặng như tờ: “Nàng định đi đâu ?”

Ta buông tiếng thở dài, quyết định thẳng thắn khai báo: “Ta phải về nhà.”

Hàng chân mày của Bạch Uyên khẽ giãn ra : “Cô có thể hộ tống nàng — nhà nàng ở phương nào?”

“Xa xôi lắm — một nơi mà một khi đã đi là không có đường quay đầu lại .”

Bạch Uyên trầm tư suy nghĩ: “Bồng Lai tiên đảo sao ?”

“Cũng chẳng thần tiên vi diệu đến mức đó đâu .”

Sau đó, ta phác họa sơ lược về thế giới thực của mình cho hắn nghe .

Gia cảnh sung túc — cha mẹ hiền hòa yêu thương.

Ở nhà còn nuôi một cục cưng mèo ngoan ngoãn.

Ta không nỡ dứt bỏ cuộc sống êm đềm đó.

“Vậy còn ta thì sao ?” hắn rũ rèm mi xuống che giấu cảm xúc.

Ta đưa tay véo cặp má hắn : “Ngươi á — sắp sửa xưng vương xưng đế rồi — tiền đồ vô lượng, vinh hoa phú quý hưởng không hết.”

“Ừm.” Hắn lầm bầm đáp một tiếng, rồi quay người bỏ đi .

25

Nguyên cả một buổi chiều hôm đó, hắn lẩn tránh ta .

Ta lục tung cả hoàng cung lên tìm kiếm — cuối cùng mới vớt được hắn đang lúi húi trong một tiểu viện đơn sơ.

Bắt gặp hắn đang đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào dòng chữ khắc trên vách tường.

【Hưởng trọn niềm vui】.

Là di b.út của mẫu phi hắn để lại .

Ta vòng tay ôm ghì lấy eo hắn từ phía sau .

Giọng nói nghẹn ngào nức nở: “Ngày mai ta phải rời đi rồi — ngươi lại định lảng tránh ta sao ?”

Nào phải mỗi hắn đau khổ — bản thân ta cũng có đành lòng đâu cơ chứ.

Bạch Uyên từ từ quay người lại — đáy mắt đen láy cuộn trào những luồng sóng dữ dội.

Hắn bóp c.h.ặ.t lấy cằm ta , trao cho ta một nụ hôn sâu nồng nhiệt.

Cả đêm hôm đó, Bạch Uyên dường như muốn khảm ta vào tận xương tủy.

Hắn không ngừng thì thầm gặng hỏi:

“Có thích không ?

“Vậy còn ta — nàng có thích ta không ?

“Thích nhiều đến nhường nào?

“Ngoan nào — trả lời ta đi .”

Thế nhưng, từ đầu đến cuối, hắn tuyệt nhiên không mở miệng cầu xin ta — nàng có thể ở lại không ?

26

Một đêm rã rời không chợp mắt.

Đến tận chiều tà ta mới lờ đờ tỉnh giấc.

Ta hoảng hốt đưa mắt dảo quanh một vòng —

Ơn trời là vẫn đang ở trong hoàng cung — vẫn còn nấn ná đủ thời gian để nói lời từ biệt.

Vừa mới chỉnh trang lại y phục, một cơn gió lạnh buốt đã đẩy tung cánh cửa.

Bạch Uyên, tay lăm lăm thanh trường kiếm, cả người nhuốm đầy m.á.u tươi bước vào .

Máu đỏ tươi nhỏ giọt tong tỏng từ xương hàm hắn — hắn trân trân nhìn ta :

“Hoàng hậu đã đền tội — tâm nguyện của ta đã hoàn thành.”

“Chúc mừng ngươi.” Ta nhẹ giọng nói .

“Ta sẽ đi cùng nàng.”

?

Ta đâu có đưa ra cái phương án lựa chọn này .

“Ngươi không sợ sau này hối hận sao ? Một khi đã bước đi là không thể quay đầu lại được đâu .”

“Kể từ ngày mẫu phi qua đời, quyền lực, ngai vàng — chẳng có thứ gì đem lại cho ta chút niềm vui nào. Chỉ có nàng mới khiến mọi thứ trở nên khác biệt.

“Thế nên ta sẽ đi theo nàng — đi đến chân trời góc bể.”

Ta nhướng một bên mày: “Vứt bỏ cả ngai vàng thiên t.ử luôn sao ?”

Bạch Uyên suy nghĩ chừng hai giây: “Nhường ngôi cho Tiêu Thần Tinh là xong.”

Ngươi cũng hào phóng quá đáng rồi đấy.

“Hắn có gánh vác nổi giang sơn không ? Triều đình liệu có để yên cho một thái giám lên ngôi hoàng đế?”

“Đó là việc của hắn — nếu vô dụng, thì hắn cũng chẳng xứng đáng ngồi lên ngai vàng.”

Bạch Uyên nhếch mép: “Ghen tị sao ? Muốn kéo hắn đi cùng luôn à ?”

Ngay lúc hắn vừa dứt lời, Tiêu Thần Tinh đã lù lù bước vào viện: “Điện hạ, ai định đi đâu vậy ?”

Bạch Uyên lầm bầm: “Kẻ vô dụng đến rồi kìa.”

Cố Kiều Kiều lẽo đẽo bám đuôi Tiêu Thần Tinh: “Tiêu ca ca, thế võ vừa rồi của huynh uy phong lẫm liệt quá đi mất.”

Tiêu Thần Tinh: “…”

Bạch Uyên hờ hững ném phịch thanh kiếm sang một bên: “Ta chuẩn bị đi cùng Chiêu Chiêu đây — mớ hỗn độn này giao lại cho ngươi dọn dẹp.”

Tiêu Thần Tinh choáng váng: “Mớ hỗn độn nào cơ?”

“Mớ hỗn độn của hoàng đế.”

Cố Kiều Kiều là người phản ứng nhanh nhạy nhất:

“Tiêu ca ca, huynh sắp làm hoàng đế sao ?

“Á ha ha ha — cuối cùng muội cũng có thể danh chính ngôn thuận gả cho huynh rồi !!!”

Tiêu Thần Tinh: “…Nàng mà còn bô bô cái miệng là coi chừng bay đầu đấy.”

Tiếng thông báo của hệ thống reo lên inh ỏi trong tâm trí.

Ta vội vàng dặn dò: “Nhớ phải chăm sóc chu đáo cho mấy đứa bạn mèo của ta đấy nhé!”

Cố Kiều Kiều hào hứng xua tay: “Cứ để đó cho muội lo!”

【Ký chủ, đã chốt được phần quà bồi thường chưa ?】

Ta đưa mắt nhìn Bạch Uyên: “Ngươi chắc chắn muốn đi theo ta chứ?”

Bạch Uyên mười ngón tay đan c.h.ặ.t lấy tay ta : “Chắc chắn.”

27

Bóng tối dày đặc nuốt chửng lấy ta .

Tiếng chuông báo thức reo rát tai không ngừng nghỉ.

Ta nửa tỉnh nửa mê, quờ tay đập cái bốp vào cái đồng hồ, rồi mở bừng hai mắt.

Căn phòng ngủ quen thuộc — mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ.

Ta dụi dụi mắt — chẳng thấy bóng dáng Bạch Uyên đâu .

Lẽ nào chỉ là một giấc mộng nam kha? Sao mà chân thực đến thế.

Trái tim ta hẫng đi một nhịp.

Từ dưới nhà, tiếng cha ta vọng lên: “Chiêu Chiêu, có khách tìm con này .”

Ta cáu kỉnh gắt gỏng: “Ai thế ạ?”

“Một diễn viên đóng thế — hình như đầu óc có vấn đề — cứ khăng khăng tự nhận mình là Thái t.ử.

“Khoan đã — sao cậu ta lại gọi cha là cha?”

Hai mắt ta sáng rực lên — ta xỏ vội đôi dép lê hình con thỏ, ba chân bốn cẳng phóng như bay xuống lầu.

“Con xuống ngay đây!”

(Hết)

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Ta Làm Sủng Miêu Của Thái Tử Bạo Quân – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo