Loading...

TẠ LANG VÀ CÁI BÁNH
#9. Chương 9: 9

TẠ LANG VÀ CÁI BÁNH

#9. Chương 9: 9


Báo lỗi

Tạ Đông đứng chờ ở ngoài cửa cung, thấy ta và Tạ Nam vừa bước ra liền lao đến như một mũi tên:

 

“Ngọc nương, có ai làm khó muội không ?”

 

Ta lộ vẻ khó xử.

 

Tạ Nam tiếp lời:

 

“Ca, Thánh thượng muốn ban hôn cho A Tỷ.”

 

Tạ Đông khựng người , sắc mặt tái nhợt.

 

Ta mềm lòng, vừa định mở miệng thì Tạ Nam đã nhanh hơn:

 

“Thánh thượng muốn gả A Tỷ cho Ngũ hoàng tử, nhưng A Tỷ đã khéo léo từ chối. Thánh thượng nói , nếu trong vòng ba ngày A Tỷ có thể thành thân , thì sẽ không ép hôn nữa. Bằng không , tỷ tỷ phải ngoan ngoãn xuất giá về làm phi Ngũ hoàng tử.”

 

“Ca, để đệ nói cho huynh nghe , Ngũ hoàng tử ấy … hắn , hắn …”

 

Tạ Nam bắt đầu ấp a ấp úng.

 

Tạ Đông sốt ruột:

 

“Đệ mau nói đi , hắn thế nào?”

 

“Hắn ấy à … thích nam sắc.”

 

Tạ Nam lộ vẻ thương cảm, liếc ta một cái đầy đồng tình:

 

“A Tỷ nhất thời biết cưới ai đây? Khổ thân , lại chẳng ai dám chống chỉ thánh mệnh…”

 

Ta: “…”

 

Chỉ bảo hắn trêu Tạ Đông một chút, không ngờ hắn mở miệng ra là bịa đến vậy ?

 

Quả không hổ danh là trạng nguyên, miệng lưỡi sắc bén.

 

Tạ Đông choáng váng.

 

Vở kịch đã dựng sẵn, ta cũng đành rưng rưng nước mắt nghẹn ngào:

 

“Trước kia ta từng lấy thân hứa gả, nhưng Tạ đại ca lại không chịu nhận. Nay nghĩ lại , có lẽ đó chính là số mệnh của ta … ta chỉ xứng đáng thủ tiết cả đời.”

 

“A Tỷ, A Tỷ đáng thương của đệ …”

 

Tạ Nam cũng nghẹn ngào theo, nhân lúc Tạ Đông không chú ý còn len lén nháy mắt với ta .

 

Ta: “…Thật sự là…

 

Lỡ dọa Tạ Đông chạy mất thì biết làm sao đây?

 

24

 

Tạ Đông từ lúc về phủ đến giờ vẫn chưa nói một lời.

 

Bước chân hắn như đạp lên bông, m.ô.n.g lung vô định, cứ thế lững thững trôi vào phòng.

 

Nương nghi hoặc:

 

“Hắn bị rớt hồn à ?”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Chắc là có tâm sự thôi.”

 

Ta không dám đem chuyện thánh chỉ ban hôn ra gạt nương, sợ bà bị dọa sợ.

 

Buổi tối, đang cân nhắc xem nên giải thích với Tạ Đông thế nào, thì hắn đã đỏ mặt gõ cửa phòng ta :

 

“Ngọc nương… lời hứa lấy thân báo đáp của muội , còn tính không ?”

 

Ơ? Thông suốt rồi à ?

 

Ta lập tức tỉnh cả người , tinh thần phấn chấn hẳn:

 

“Không tính nữa.”

 

“ Nhưng … chuyện thánh chỉ ban hôn phải làm sao ? Ngọc nương, Ngũ hoàng tử không xứng với muội !”

 

Hắn đứng đó, bộ dạng như sắp gục, ánh mắt đau đớn mà vẫn cứng rắn nghĩ cách giúp ta thoát thân :

 

“Muội không gả cho ta cũng được … hay là… Phương Như Giản? Hắn chắc chắn nguyện ý cưới muội .”

 

“Ta không gả cho hắn .”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt Tạ Đông, giọng nghiêm nghị:

 

“Huynh thật lòng muốn cưới ta , hay chỉ định giúp ta ứng phó Thánh thượng?”

 

“Ngọc nương, ta …”

 

“Đừng do dự. Ta muốn nghe lời thật lòng của huynh .”

 

Bao nhiêu năm vòng vo quanh co, nếu đến lúc này mà hắn vẫn không dám đối diện thực lòng, thì có lẽ ta cũng nên buông tay.

 

Hắn nghiến chặt răng.

 

Gương mặt thô ráp đỏ bừng, cổ họng nghẹn ứ mà mãi vẫn không nói ra lời.

 

Ngoài cửa, ba huynh muội kia sốt ruột đến mức sắp giậm chân.

 

“Ca, nói đi chứ!”

 

Ta cũng nhìn hắn , ánh mắt tràn đầy mong chờ.

 

Như bị kim đ.â.m một cái, hắn bỗng bật thốt:

 

“Ngọc nương, ta thật lòng muốn cưới muội !”

 

Trái tim ta đang treo lơ lửng, cuối cùng cũng rơi xuống.

 

Ta xua tay đuổi ba huynh muội đang nấp ngoài cửa, quay người ép Tạ Đông vào góc tường.

 

Người đàn ông cao to lực lưỡng, vậy mà giờ lại lúng túng như con thỏ bị dồn vào bẫy, tay chân chẳng biết để đâu :

 

“Cái đó… ta …”

 

“Tạ lang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-lang-va-cai-banh/chuong-9

 

Ta đưa ngón tay đặt lên môi hắn , mỉm cười nhìn sắc đỏ đang nhanh chóng lan khắp gương mặt hắn .

 

“Lấy thân báo đáp không tính nữa.”

 

“Lần này …”

 

“Đổi lại là ta cưới chàng .” 

 

25

 

Ý của ta là, ta sẽ đích thân mang sính lễ đến cầu hôn Tạ Đông, sau đó thành thân một cách đường hoàng.

 

Nhưng Tạ Đông lại kiên quyết đòi nhập trạch vào họ Tiêu.

 

Ta sốt ruột định giải thích, thì nương đã nắm lấy tay ta , giọng đầy thương xót:

 

“Nhà họ Tiêu giờ chỉ còn lại con. Con cứ để Đông nhi giúp con chống đỡ lại gia môn của Tiêu gia đi .”

 

Ta sững sờ.

 

Từ trước đến giờ, ta chưa từng nhắc về Tiêu gia với ai, nhưng bao nhiêu đêm dài mộng mị, ta vẫn thường nhớ đến phụ mẫu và các huynh muội , nhớ những ngày tháng vô lo vô nghĩ bên họ.

 

Ta cũng từng nghĩ, sau này nếu có con, sẽ để một đứa mang họ Tiêu, để duy trì hương hỏa.

 

Không ngờ, nương và Tạ Đông đã sớm thay ta lo chu toàn hết thảy.

 

“Ngọc nương, đừng khóc .”

 

Tạ Đông nhìn ta đầy xót xa, đầu ngón tay thô ráp lau đi những giọt lệ trên má ta , mang theo chút rát nhẹ.

 

Mà ta … không kìm được nữa, òa khóc , rồi nhào vào lòng hắn , ôm chặt lấy.

 

Dù hắn có muôn vàn vụng về, nhưng hắn vẫn là người ta yêu.

 

Cũng là người duy nhất…

 

dốc hết lòng hết dạ để yêu thương ta . 

 

26

 

Sau khi thành thân không lâu, Tiêu gia liền có tin vui.

 

Nương dẫn theo người hầu thẳng tiến đến Tiêu phủ, hận không thể gọi tám mươi bà v.ú tới chăm sóc ta mới thấy yên tâm.

 

Mà ta cũng không phụ tấm lòng ấy . Ta không chỉ giúp Tạ Trân và Tạ Châu chọn được mối hôn sự ở những gia đình tích đức, còn âm thầm giúp Tạ Nam xoay sở bao nhân tình và bạc tiền, thu xếp trên dưới quan trường. Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng vững chãi nơi triều đình.

 

Còn Tạ Đông thì càng quá đáng hơn.

 

Từ lúc ta mang thai, hắn lập tức biến thành “hộ vệ thân tín” của ta . 

 

Khi nghén, ta đặc biệt thèm mơ xanh, mà lại đúng mùa thu hiếm hoi. Hắn liền khắp thành tìm kiếm, nhờ người dò hỏi bốn phương, cuối cùng cũng mang về được một hũ mơ xanh phơi khô hiếm có .

 

Tạ Châu vừa định nhón tay lấy một quả nếm thử, đã bị hắn vội vàng giấu hũ mơ vào phòng như báu vật.

 

Sau này , khẩu vị của ta tốt hơn, ăn uống càng khỏe.

 

Tạ Đông lại đổi nghề thành đầu bếp.

 

Từ một người chỉ biết nấu canh, đến lúc ta sinh trưởng tử xong, hắn đã có thể bày ra cả bàn tiệc thịnh soạn, tất cả đều là “hương vị riêng” dành cho ta .

 

Trong tháng ở cữ, ta chưa từng bị thiệt thòi chút nào, đến nỗi người quen ai gặp cũng tấm tắc khen ta càng lúc càng rạng rỡ xinh đẹp .

 

Chưa đầy hai năm, Tạ Nam cũng thành thân .

 

Vòng vèo một hồi, không ngờ cuối cùng hắn vẫn cưới nàng công chúa năm xưa Hoàng thượng từng ban hôn. Hai người tình cảm mặn nồng, như keo như sơn.

 

Hôm tân nương kính trà , trời vừa khéo lất phất mưa xuân.

 

Tạ Đông kiên quyết đòi cõng ta .

 

Ta thẹn thùng, khẽ nói :

 

“Sắp gặp nhị đệ và đệ muội rồi , chàng còn cõng ta thế này thì không tiện đâu .”

 

“Ta cõng chính thê của mình , ai dám quản?”

 

Hắn nói một câu đầy khí thế.

 

Giờ hắn chẳng còn e dè, ngược lại như hận không thể tuyên bố khắp thiên hạ: “Nàng là Tiêu Ngọc, chính là thê tử của Tạ Đông ta !”

 

Cơn mưa bụi nhẹ như khói, hắn cõng ta , con ta che ô, nằm trên lưng hắn luyên thuyên kể chuyện, trên mi mắt, khóe môi đều vương nụ cười không che giấu nổi.

 

Từ xa, có tiếng cười nói vọng lại .

 

Hóa ra là Tạ Nam cõng tân nương của hắn , hai người cũng vừa cười vừa trò chuyện, thong dong tiến đến.

 

Ánh mắt bốn người giao nhau , tiếng cười vang vọng trong màn mưa nhẹ.

 

Quả nhiên.

 

Yêu thương thê tử vốn chẳng phải điều đáng xấu hổ.

 

Mà là vinh quang cả đời.

 

-HẾT-

 

 

Vậy là chương 9 của TẠ LANG VÀ CÁI BÁNH vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo