Loading...
Ta là gian thần.
Cái kiểu gian đến mức vua chỉ cần ho một cái là ta vỗ tay khen: "Bệ hạ anh minh!"
Vua nhíu mày, ta lập tức rập đầu hô: "Thần tiên giáng thế!"
Vua hắt hơi một cái, ta quỳ lạy kêu: "Phật tổ giáng trần!"
Vì tính xạo choá của ta nó đỉnh đến nỗi mấy cha công thần cay lắm.
Nhưng đời mà… chó sủa nhiều thì cũng có ngày bị đập gậy.
Một ngày đẹp giời, không biết thằng tổ nào khai ra chuyện ta là nữ giả nam.
Và thế là… ta bị lôi đi c.h.é.m đầu như chặt củ cải.
Mở mắt ra lần nữa ta xuyên vào thân xác của một đứa ngu không thể ngu hơn. Sao ta biết à ? Vì vừa tỉnh lại , một đoạn ký ức nó ập vào đầu như phim tua nhanh.
Con bé này từ nhỏ thất lạc, lúc được nhận về thì ba mẹ không thương, anh trai ghét bỏ.
Đã vậy , con ngu này như câm, bị hại thì chỉ biết … khóc !
Đời này chỉ có ta mới được phép hại người khác còn người khác thì đừng mơ, tính cách gian thần trong ta trỗi dậy.
Và thế là, ta quyết bám lấy tên hôn phu đẹp trai lạnh lùng kia , cái người vẫn đứng ngoài cuộc nhìn drama như đang xem phim truyền hình dài tập.
Một lần , lúc ta quỳ xuống ôm chân hắn , ta ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng ngó hắn như con mèo ướt:
"Anh không thấy họ như vậy là làm mất mặt anh sao ? Em thì không sao , chứ như vậy là tổn hại danh tiếng anh đó… Rõ ràng họ không xem anh ra gì!"
Hắn hơi nghiêng đầu, môi cong lên, tay bóp nhẹ cằm ta , ánh mắt nửa cười nửa sát khí:
"Sao giọng điệu này … nghe cứ như đang xúi tôi làm chuyện ác vậy nhỉ?"
Ta chớp mắt, gương mặt vô tội mà bao lâu nay ta cho là đỉnh cấp nhất:
"Nào có , em chỉ lo cho anh thôi mà."
---
1.
Tổ cha thằng lờ nào khai ta là nữ giả nam làm quan đấy hả?
Ta một đời anh minh chính trực làm gì dính tới hai chữ gian thần? Còn ai khai ta là nữ giả nam, ta chỉ là quên không nói thôi mà có cần làm quá lên vậy không ?
Vậy mà đám quan vô lại khi giam hãm hại ta , một đời chính trực của bị đám khi quỷ hết rồi .
Khi bị c.h.é.m đầu, ta tưởng cuộc đời liêm khiết của ta đã kết thúc nhưng khi mở mắt ra ta lại ở trong thân thể của một nhỏ bèo nào đó.
Nhìn xung quanh toàn mùi hôi, ta tưởng mình vừa rớt xuống hố phân nào đó, thì ra là tại mình đang nằm cạnh bãi rác.
Cả thân thể đau đầu, chân thì như bị gãy tới nơi.
Ta thề cả đời này chưa bao giờ phải chịu sự sĩ nhục này , rồi khi cô đứng dậy ta lại vấp phải cái gì đó rồi đập đầu xuống đất, rồi trí nhớ của nó cứ như vậy mà chui thẳng vào đầu ta .
Cơ thể này tên Hạ Yên Kiều, profile là con gái thất lạc nhiều năm của nhà họ Hạ, vừa được đón về một năm trước , ba mẹ không quan tâm, bị anh trai ghét bỏ đều do nhỏ tiểu thư giả kia hại.
Cuối cùng bị nhỏ kia thuê người đánh sống dở c.h.ế.t dở rồi ta mới xuyên vào vỏ thể nhỏ bèo này .
Cái cuộc đời như sít vậy .
Ta đây không cần.
---
2.
"Nắng quá, thôi ngồi dậy cái đã ." Ta thề là ta không muốn sống nữa đâu , chỉ tại nắng quá thôi.
Cơ thể này vừa 18 tuổi, đang học lớp 12, mà lớp 12 là gì thì ta chịu.
Ta loạng choạng đi được vài bước ra đường chính, gương mặt đang khó ở thì không biết từ đâu ra một nhỏ bèo khác chạy qua rồi ngã trước mặt ta .
Ta thề là ta không làm gì nha.
"Huhu đau quá, chân Lạc Lạc đau quá." Một nhóc con cỡ 5 hay 6 tuổi gì đó bật khóc trước mặt ta .
Nhóc hết chỗ khóc rồi sao ?
Đám người xung quanh nhìn ta rồi chỉ chỏ như thể ta là tội nhân vậy .
Mặc dù ta không phải người tốt gì nhưng có một quy tắc bất thành văn là không làm hại trẻ em.
Ta lê cơ thể mệt mỏi của mình ngồi xuống trước mặt nhóc kia : "Tiểu muội muội , chân đau lắm sao ?"
"Huhu, đau... đau lắm ạ, chị thổi cho Lạc Lạc đi ."
"Ừm, kệ nhóc, có phải chuyện của ta đâu ."
Ta tính đi thì cảm nhận được một lực kéo nào đó ở dưới chân, là con nhóc mít ướt đó. Nó đang ôm chân ta , có vẻ là vừa sốc nặng một điều gì đó, gương mặt méo xệch mà khóc như một con mèo:
  "Đừng bỏ Lạc Lạc mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-mot-doi-liem-khiet/chuong-1
"
 
"Lạc Lạc đau quá, huhu."
Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ chỏ thẳng mặt ta : "Trời ơi làm mẹ kiểu gì vậy ? Đừng nói muốn vứt đứa bé lại nên mới khóc như vậy đó."
"Tội đứa bé ấy quá."
Này đại nương à , có mà người ta đẻ ra ta ấy chứ ta đẻ ra ai được ? Với lại nó trông xấu như thế, ta lại đẹp thế này sao mà ta đẻ được ?
---
3.
Giằng co một hồi, ta phải bế nó đi chỗ khác để mất công ta lại bị đem ra phường mà chửi quá.
Ở công viên, ta và nó nhìn nhau .
Ừ thì nhìn kỹ cũng thấy nó dễ thương.
Nó lắc cái chân nhỏ xíu của nó rồi quay gương mặt ngây thơ nhìn ta : "Chị ơi, Lạc Lạc muốn ăn kem."
"Ta không có tiền."
"Em có ."
"Đâu?"
"Đây ạ."
Nó lôi ra một cái dây chuyền trong túi nhỏ của cái váy ra . Nhìn sơ qua ta đoán nó là vàng, ở giữa có gắn cái gì đó rất giống pha lê, rất đẹp .
Nhìn con nhóc này ta biết là tiểu thư của nhà giàu có rồi .
"Cái này này ạ, bán nó mua kem nha." Nó cười tít mắt, còn ta thì chán không thôi. Đó là vàng, nhìn có vẻ là hàng đặt riêng rất đắt. Nếu thật sự bán thì không biết vị hảo hán nào sẽ đến lấy mạng ta đầu tiên.
"Bán nó là ta và nhóc lên quan phủ chơi như đùa đấy." Ta chọt chọt trán nó.
"Quan phủ là gì ạ?"
Ta quên mất, nói vậy thì nó biết kiểu gì. Ta khàn giọng vận dụng hết trí nhớ để xem giải thích kiểu gì: "Là đồn cảnh sát."
"Lạc Lạc không thích cảnh sát!"
" Đúng rồi , ghét nhiều vào . Giờ đến lượt ta hỏi, cha mẹ ngươi đâu ?"
Gương mặt tươi cười của nó xị xuống, rồi chuyển sang méo máo. Ta hoảng luôn, sao lại khóc nữa rồi ?
"Lạc Lạc không có cha mẹ ..."
"Mọi người nói Lạc Lạc là trẻ mồ côi khắc cha mẹ ... huhu."
"Nín!" Ta bịt miệng nó lại .
Diệu
Lạc Lạc đưa đôi mắt đỏ hồng ngu ngơ nhìn ta .
"Nhóc còn người thân nào khác không ?"
"...chắc... không ạ..."
"Chắc không ?"
Đứa nhóc này mang áo quần sạch sẽ, nhìn là biết nhà giàu, có thể là được nhận nuôi.
"Ai đang nuôi nhóc, có đối xử tốt với nhóc không ?"
Lạc Lạc lắc đầu đáng thương. Nó sờ sờ cái bụng đã xẹp lép của mình : "Chú không thương Lạc Lạc, cháu chạy ra ngoài 2 ngày mà chú không đi tìm... cháu đói quá."
Vậy là cũng giống cơ thể nhỏ bèo này à ? Được cái nó số tốt hơn, được ăn sung mặc sướng hơn nhưng chạy đi mấy ngày không ai thèm quan tâm, cũng tội...
Được rồi , nhà ngươi đã nhắm trúng điểm yếu của ta , coi như ngươi may mắn. Đại gia ta sẽ thu nhận ngươi. Nuôi nó chắc cũng giống nuôi chó hay mèo gì đó nhỉ?
"Nhóc đi theo ta không ?"
"Có ạ."
"Không sợ ta bán ngươi à ?" Ta nhướng mày.
"Chị gái là người tốt ."
Ta nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nó mà chột dạ không thôi. Lần đầu tiên được người khác khen là người tốt , cảm giác có chút... kỳ cục.
Bình thường người khác toàn chỉ mặt ta mà chửi thôi.
"Về thôi."
"Chị ơi bế bế."
"Nhóc phiền quá."
Nói vậy chứ nhỏ đã được bế lên trước ngực. Cô trong cơ thể Hạ Yên Kiều bế đứa nhóc này về căn nhà trọ nhỏ của cơ thể này .
"Em thổi cho chị nè, phù phù." Lạc Lạc thổi vào vết thương trên cổ Hạ Yên Kiều, khiến cô bất giác mà giật mình , ôm chặt đứa trẻ này hơn.
Bước vào căn phòng trọ tồi tàn này , cô thật sự không hiểu được . Tính ra Hạ Yên Kiều mới là trưởng nữ, mới là m.á.u mủ, vậy mà lại bị đối xử như con thứ. Thế này là lần đầu tiên cô gặp.
Một bên cô ôm Lạc Lạc, một bên cầm tay xem điện thoại có tin nhắn.
Tin nhắn hiện lên tên người gửi: "Hạ Thừa"
“Mày tại sao lại ác độc sai người đánh Miên Miên chứ! Tao sẽ khôn
g tha cho mày đâu !”
Cô cười khẩy, thả cho thằng ngu này một icon ngón giữa.
"Thằng này được , ta nhớ tên ngươi rồi ."
"Chị ơi, mặt chị gian quá."
"Con nít thì biết cái gì, chuyện người lớn"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.