Loading...
Những kẻ dưới chân núi thích sinh con trai. Những bé gái lỡ chào đời đều bị họ g.i.ế.c c.h.ế.t rồi vứt xuống hố vạn người trên núi.
Lâu ngày, x.á.c c.h.ế.t trong hố nhiều đến mức sắp tràn cả ra ngoài.
Mỗi khi gặp thiên tai nhân họa, dân làng lại cho rằng đó là do oan hồn của những bé gái ấy không tan đi quấy phá. Thế là họ vội vàng mang xương cốt của chúng thiêu thành tro rồi phong ấn dưới bức tượng bùn của Tà thần.
Mà ta chính là vị Tà thần đó.
Sơ Nhất là bé gái duy nhất bị vứt trước mặt ta khi vẫn còn sống.
1
"Tà thần, Tà thần, cầu xin ngài hãy thu nhận nghiệp chướng này , đừng để nó quay lại gieo rắc tai họa cho nhà chúng con nữa. Xin ngài phù hộ cho t.h.a.i sau chúng con là con trai, làm rạng rỡ tổ tông, mưa thuận gió hòa, năm nào cũng dư dả."
Đôi vợ chồng mặc áo vải bông mịn đang thành kính quỳ lạy trước tượng bùn của ta . Trông dáng vẻ của họ hiền từ, vô cùng lương thiện.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Sau khi quỳ lạy ta , hai người họ mỉm cười , bỏ lại bé gái đang ngủ say bên cạnh rồi dìu nhau rời đi . Lúc đi tinh thần họ rất phấn chấn vui vẻ, chẳng hề nhìn ra chút dáng vẻ khó xử hay đau lòng nào.
Chắc hẳn bé gái kia đã bị hạ t.h.u.ố.c, dù nhịp thở đều đặn nhưng vẫn cứ ngủ li bì.
Ta đuổi theo xuống chân núi, cố gắng thuyết phục họ mang đứa bé về.
"Này, con bé vẫn còn sống mà."
"Cuộc sống của các người đâu có khó khăn, sao lại nhẫn tâm vứt bỏ nó?"
"Chỉ là thêm một đứa trẻ thôi, không nuôi nổi sao ?"
Nhưng đôi vợ chồng nọ không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy tiếng ta . Họ vẫn đang hân hoan với hành động của chính mình .
"Dù sao cũng đã nuôi nấng một thời gian, chúng ta không tự tay bóp c.h.ế.t nó cũng coi như là nhân từ rộng lượng lắm rồi . Nó phải đội ơn chúng ta , kiếp sau đừng có đến nhà chúng ta gây họa nữa."
" Đúng vậy , nuôi nó hai năm nay, đối xử với nó cũng chẳng tệ. Nếu nó biết điều thì đã sớm ‘chiêu’ được một đứa con trai về cho nhà mình rồi . Đằng này nó lại vô dụng, bản thân còn là một đứa ngốc. Cũng không thể trách chúng ta vứt bỏ nó được ."
"Phải, nó với nhà mình không có duyên phận."
"Nghe nói vị Tà thần này linh nghiệm lắm. Hy vọng ngài ấy có thể trấn áp được nó, đừng để nó quay lại gieo họa cho nhà chúng ta nữa."
Giọng nói của họ ngày một xa dần rồi không còn nghe thấy gì nữa.
Bóng của họ đổ dài trên mặt đất thành những vệt đen lớn. Cái bóng đó giương nanh múa vuốt, trông còn giống Tà thần hơn cả ta .
2
Làm Tà thần đã bao năm, ta luôn cảm thấy mình chẳng được coi là Tà thần gì cho cam.
Ta không ‘tà’ ác. Những bé gái đó không phải do ta g.i.ế.c, cũng không phải do ta chôn, lại càng không phải do ta thiêu rụi.
Ta cũng chẳng ‘thần’ thánh. Ta không có pháp lực, không biết biến đá thành vàng, không biết hô mưa gọi gió, thậm chí đến lũ khỉ trên núi cũng dám lao vào bắt nạt ta .
Những
người
đó cầu xin
ta
phù hộ chuyện
này
chuyện
kia
, thực sự là cầu sai chỗ
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-than/chuong-1
Có lẽ đôi vợ chồng kia nghĩ rằng ta có thể g.i.ế.c c.h.ế.t bé gái này , khiến nó vĩnh viễn không được siêu sinh.
Nhưng ta thực sự không biết làm mấy trò đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-than/chuong-1.html.]
Sau khi tỉnh lại , bé gái cứ ngồi thẫn thờ trước ngôi miếu đổ nát của ta , vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ta đang vắt vẻo trên cây.
"Tiểu thần tiên!"
Đôi mắt con bé đen láy và sáng lấp lánh. Người thì nhỏ xíu nhưng ăn nói lại khá lanh lẹ.
Đây là người đầu tiên có thể nhìn thấy ta .
Ta giữ nó lại , đặt tên cho nó là Sơ Nhất.
Những kẻ hay vứt bỏ con gái luôn thích nói một câu thế này : Tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm, vứt sớm thì sớm sinh được con trai.
Cân nhắc tới lui trong câu nói đó, ta bèn chọn cái tên "Sơ Nhất" (Mùng Một) cho nó.
Nếu sau này lớn lên mà nó không thích, thì gọi là "Đào Đắc Quá" (Tránh Được) cũng được . Đó cũng là một cái tên hay .
3
Ta đi khắp núi tìm quả dại, tìm trứng chim cho Sơ Nhất ăn. Lũ chim và đám khỉ tức tối đến mức ngày nào cũng chạy tới cào cấu ta . Ta vừa phải đ.á.n.h nhau với khỉ, lại vừa phải đấu với chim, phiền c.h.ế.t đi được !
Ngọn núi Chó Vàng của ta cây cối thì nhiều, nhưng đồ ăn được lại chẳng có bao nhiêu. Ta cũng không biết loài người hay ăn gì, chỉ đành thấy lũ khỉ ăn gì thì đi tìm cái đó về cho Sơ Nhất.
May mà con nhóc này chẳng chê bai thứ gì, đưa gì nó ăn nấy.
Ta không biết nói chuyện với loài người , con bé cũng ít nói . Mỗi ngày nó đều ngủ trong ngôi miếu hoang của ta , còn ta thì ở trên cây nhìn xuống canh chừng.
Cứ như vậy trôi qua hai năm, ngôi làng bị bỏ hoang dưới chân núi dần dần có người chuyển đến.
Nơi đó mọc lên những ngôi nhà bằng đất mới tinh, khói bếp lại lượn lờ bay lên.
Có một bà lão lên núi nhặt củi, tình cờ nhìn thấy Sơ Nhất. Bà cứ ngỡ như nhìn thấy đứa cháu gái đã c.h.ế.t trên đường chạy nạn của mình .
Thế là bà lão đưa Sơ Nhất đi theo.
Sơ Nhất không chịu đi , cứ mãi vươn tay về phía ta đang ở trên cây.
"Tiểu thần tiên, tiểu thần tiên."
Ta không hề nhúc nhích, lại càng không lên tiếng.
Sống trên núi hai năm, con bé gần như chẳng lớn thêm chút nào, vẫn gầy gò ốm yếu, sắc mặt vàng vọt.
Nếu muốn nó lớn khôn, thì không thể cứ mãi đi theo ta được .
Bà lão cũng đưa mắt nhìn về phía ta .
Nhưng bà ấy không thể nhìn thấy ta .
"Đứa trẻ này , cháu nói nhảm gì vậy ? Đi theo bà đi . Tuy bà già rồi , nhưng nuôi nấng cháu mấy năm thì không thành vấn đề. Đứa trẻ tội nghiệp, chắc cũng mất cha mất mẹ trong năm tai ương đói kém đúng không ? Sống được đến chừng này tuổi cũng chẳng dễ dàng gì."
Cuối cùng thì con nhóc cũng bị dẫn đi .
Ta đứng trên ngọn cây cao nhất đưa mắt nhìn xuống làng, có thể thấy nó cùng bà lão đang làm ruộng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.