Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
12
Sáng hôm sau tỉnh lại , Tạ Di đã vào triều nghị sự. Tôi rửa mặt ở phủ hắn , lắc lắc đầu rồi bước ra cửa, đi trên đường về hầu phủ.
Vừa đi đến ngõ gần hầu phủ, đã thấy trước cổng ồn ào náo động. Tôi vội bước nhanh tới, kéo một tiểu đồng giữ cửa lại hỏi có chuyện gì. Trong mắt nó toàn là nước mắt, vừa nhìn thấy tôi liền nhào tới quỳ xuống ôm lấy tôi :
“Thế t.ử! Hầu gia… hầu gia sáng nay vào triều, bị người ta vô cớ vu hãm thông đồng với địch quốc. Hầu gia phun m.á.u ngay tại chỗ, thánh thượng giận dữ vô cùng, suýt nữa định xử tội Hầu gia. May mà không có chứng cứ, nên chỉ hạ lệnh cấm túc toàn bộ hầu phủ, không có thánh chỉ thì chẳng được ra vào .”
Tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai, choáng váng rồi ngã nhào xuống đất. May mà tiểu đồng nhanh tay đỡ được , lớn tiếng gọi tôi . Trong tai tôi chỉ còn ầm ầm như sấm, đầu óc như nổ tung trong vạc dầu sôi. Phụ thân một đời tận tâm cúc cung, sao có thể làm ra chuyện thông địch phản quốc? Tôi nắm lấy tay tiểu đồng, run rẩy hỏi:
“Hầu gia đâu rồi ? Mau đưa ta đi gặp Hầu gia!”
Tiểu đồng dẫn tôi chạy vội đến phòng của phụ thân . Tôi lảo đảo mấy bước, cuối cùng ngã quỳ gào khóc bên giường. Phụ thân tuổi đã cao, bị cơn tức giận trên triều làm tổn hại đến tâm mạch, lúc này đã thoi thóp thở, khó nhọc mở mắt nhìn tôi , đôi mắt vẩn đục ngấn lệ. Nước mắt tôi bỗng tuôn xối xả, chưa từng thấy phụ thân già nua, suy sụp đến vậy , tim như bị vạn con kiến c.ắ.n xé, đau đớn tột cùng.
Phụ thân hé môi muốn nói gì đó, tôi vội ghé sát, chỉ nghe thấy nơi cổ họng ông phát ra hơi thở khàn khàn, tôi nắm c.h.ặ.t bàn tay run rẩy ấy . Không ngờ phụ thân lại đột ngột hộc ra một ngụm m.á.u, m.á.u loang khắp mặt, thấm đỏ cả chiếc chăn gấm phủ trên người . Tôi sợ hãi vô cùng, nước mắt càng tuôn như mưa, cuống quýt dùng tay hứng lấy dòng m.á.u nóng hổi ấy , toàn thân run rẩy. Tôi thực sự không thể hiểu nổi, rõ ràng hôm qua còn răn rằng nếu lại trèo tường sẽ cấm túc một tháng, vậy mà thoắt cái hôm nay đã thành ra cảnh tượng thê lương này . Máu theo kẽ ngón tay tôi thấm vào ống tay áo, bàn tay phụ thân dần dần ngừng lại , khi tôi kịp hoàn hồn thì phụ thân đã không còn hơi thở. Tôi sững sờ, nhắm c.h.ặ.t mắt, gục đầu trước thân thể phụ thân mà òa khóc nức nở.
Khi Tạ Di bước vào , người dưới đã khiêng t.h.i t.h.ể phụ thân đi . Tôi ngồi bệt bên giường, đầu nghiêng dựa vào thành, tay ôm lấy người , áo bào nhuốm đầy m.á.u phụ thân , ánh mắt trống rỗng nhìn vào một chỗ trong phòng.
“Hoài Khuynh, ta đến thăm ngươi.”
Tôi ngơ ngác đứng lên:
“Ngươi đến rồi à … di thể Hầu gia chắc đã đặt vào linh đường rồi .”
Tạ Di không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi .
“Ta đã nhìn rồi . Hầu gia… nay đã là ngươi rồi .”
Tôi ngẩng lên nhìn hắn , hồi lâu, bật cười khàn khàn trong nghẹn ngào.
13
Có lẽ vì trước đó đã có những lời đồn đoán về việc thông đồng phản quốc, nên sau khi phụ thân mất hơn mười ngày, thánh thượng hạ chỉ dụ, để ta kế thừa tước vị của phụ thân , trở thành Tân Phủ Hầu.
Tạ Y thỉnh thoảng
có
đến thăm
ta
, nhưng phần lớn chỉ ở
lại
chốc lát
rồi
ta
bảo
người
tiễn
đi
. Tạ Y tiền đồ sáng lạn,
không
thể để
bị
vấy bẩn bởi vũng nước đục nơi
ta
. Ta vẫn luôn tin chắc phụ
thân
là
bị
người
hãm hại mà c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-y-kiep-nay-dinh-san-la-nghiet-duyen/chuong-6
t, nhưng khổ nỗi phủ hầu đang
bị
cấm túc,
ta
không
thể
ra
ngoài tìm chứng cứ, cũng chẳng quen
thân
thế tộc nào,
không
ai nguyện
đứng
ra
bảo chứng cho Phủ Hầu, càng
không
nói
tới việc
vào
triều gặp thánh thượng.
Mặc áo tang, ta quỳ trong linh đường của phụ thân , ngày ngày thủ linh, hối hận khôn nguôi, lòng ngập tràn tang thương.
Năm sáu ngày sau , phủ hầu bỗng nhận chỉ tuyên ta vào cung. Ta cởi bỏ áo tang, thay bộ triều phục giống hệt phụ thân , đứng trước gương để mấy tiểu đồng chỉnh y quan, rồi xoay người bước ra cửa, đi trên con đường phụ thân từng đi vào triều.
Vừa vào điện triều, văn võ bá quan chia làm hai hàng đứng nghiêm. Tạ Y đứng ở hàng ngoài, dáng ngay ngắn. Ta bước lên phía trước , quỳ trước thánh thượng, cúi đầu:
“Thần Bùi Hoài Khuynh, tham kiến thánh thượng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-y-kiep-nay-dinh-san-la-nghiet-duyen/chuong-6.html.]
“Bùi Hoài Khuynh, khanh bình thân ”
Giọng uy nghiêm vang lên trên đỉnh đầu khiến người ta phải nín thở.
“Thần không rõ mình có tội gì, xin thánh thượng minh giám.”
Thánh thượng uy nghi, ta không dám ngẩng đầu, trong điện lặng ngắt, bàn tay ta siết c.h.ặ.t đầy mồ hôi lạnh. Bất chợt cảm giác có người tới gần, đặt mấy thứ xuống cạnh ta rồi lùi đi .
“Ngươi tự mình nhìn đi .”
Ta khẽ ngẩng đầu, bên cạnh quỳ một người tóc tai bù xù, tay mang xiềng xích. Người đó quay đầu nhìn ta , bỗng quỳ rạp tiến về phía trước , khóc lóc kêu:
“Xin thánh thượng minh xét! Chính Bùi Hầu câu kết cùng địch quốc, bị thần bắt gặp, hắn lấy tính mạng thần uy h.i.ế.p, thần bất đắc dĩ phải làm tay sai cho hổ sói a thánh thượng!” Nói xong liền ngã nhào xuống đất khóc lóc.
Ta mới nhận ra đó chính là Trần Thượng Thư – kẻ vẫn thường đưa ta thư họa, mong cầu kết giao quyền quý. Ta vội dâng lời:
“Xin thánh thượng minh giám, kẻ này một lòng muốn nương nhờ quyền thế, giờ bịa đặt vu cáo, chắc chắn là cùng kẻ khác cấu kết, muốn hãm thần vào tội bất trung bất nghĩa. Xin thánh thượng minh xét!”
“Đủ rồi !”
Ta lập tức cúi đầu.
“Bùi Hoài Khuynh, bức họa này có phải vật cất giữ trong phủ khanh?”
Dứt lời, một bức họa được đặt trước mặt. Ta ngẩng lên nhìn , lập tức trợn tròn mắt – đó chính là bức tranh lần trước Trần Thượng Thư tặng cho ta .
“Hồi thánh thượng, bức họa này là Trần Thượng Thư tặng vi thần.”
“Thánh thượng minh giám! Chính bức họa này là vật Bùi Hầu dùng để ép thần thông đồng với địch quốc. Nét b.út trong tranh là ám ngữ để liên lạc cùng giặc. Thần là bất đắc dĩ mới phải tuân theo mệnh lệnh của Bùi Hầu a.” Nói xong, Trần Thượng Thư quay sang ta , mắng c.h.ử.i:
“Bùi Hoài Khuynh! Ngươi ngầm cấu kết cùng địch, tội đáng c.h.ế.t! Ngươi còn hại cả vợ con nhà ta , ngươi sẽ không được c.h.ế.t t.ử tế!”
Hai thị vệ lập tức kéo hắn ra khỏi điện.
“Khánh gia, nghe nói khanh giỏi b.út pháp tinh vi, lệnh khanh xem xét kỹ bức họa này .”
“Thần tuân chỉ.”
Tạ Y bước ra khỏi hàng, cầm lấy bức họa trước mặt ta , ngắm nhìn hồi lâu.
“Hồi thánh thượng, nét b.út trong tranh đích thực không phải b.út pháp của triều ta .”
Ta trừng to mắt, không tin nổi nhìn Tạ Y. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân lạnh buốt, như bị một thùng nước đá mùa đông dội thẳng xuống đầu. Trên mặt Tạ Y không lộ rõ cảm xúc, hắn buông bức họa, khom mình nói :
“Thần tuy từng chịu ơn tiên hầu, nhưng tuyệt không thể đồng lõa cùng kẻ bán nước cầu vinh. Xin thánh thượng xử trí theo pháp, vì Đại Tương trừ sạch gian nịnh trong triều.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.