Loading...
Kiếp trước , ta đã ra sức ngăn cản phu quân và công chúa đi ám sát tướng lĩnh nước địch.
Nhưng công chúa không nghe khuyên, lén lút lên đường rồi bị quân địch bắt sống.
Để đổi lấy nàng ta , phu quân đích thân hạ t.h.u.ố.c ta , trói gói đưa vào doanh trại địch:
“Khương Niệm Vi, đừng nhỏ nhen như vậy .”
“Nhược Lâm là công chúa một nước, thân phận tôn quý.”
“Ngươi dù sao cũng là con gái võ tướng, cho dù trúng t.h.u.ố.c, cũng nhất định sẽ bình an vô sự.”
Mắt thấy hắn ôm công chúa phi ngựa rời đi .
Còn ta lại rơi xuống thành quân kỹ, bị ngàn người giày xéo.
Cuối cùng bị m.ổ b.ụ.n.g moi gan mà c.h.ế.t.
Mở mắt lần nữa, công chúa mặc một thân dạ hành y, kéo tay phu quân làm dấu tiến lên.
Lần này , ta chẳng những không mở miệng phản đối.
Mà còn chỉ cho bọn họ một con đường tắt:
“Đi đường này sẽ nhanh hơn.”
Quả nhiên, vừa xuyên qua lối nhỏ, liền thấy một đội nhân mã vận trang phục Tây Vực thoáng hiện rồi biến mất.
Bạch Nhược Lâm ung dung lau thanh chủy thủ tẩm độc trong tay.
Mũi d.a.o sắc nhọn dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng quỷ dị:
“Khương Niệm Vi, nếu ngươi sợ c.h.ế.t, bây giờ cút về vẫn còn kịp.”
“Đừng cản trở bản công chúa lập nên kỳ công bất thế.”
Nàng ta liếc xéo ta , đáy mắt tràn đầy khinh miệt:
“Xem ra ta đã nhìn lầm ngươi.”
“Đường đường là con gái võ tướng, vậy mà lại là một kẻ nhát gan.”
Phó Đình Kiêu cúi đầu, tỉ mỉ chỉnh lại hộ uyển cho công chúa, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho ta :
“Thu cái tính tự cho mình là đích nữ tướng môn của ngươi lại đi , đừng ở đây khoa tay múa chân.”
Giọng hắn lạnh như băng, mang theo nồng đậm chán ghét:
“Công chúa điện hạ muốn đi , ta tự sẽ đi cùng.”
“Nếu ngươi còn dám ngăn cản, đừng trách ta không niệm tình phu thê.”
Cảnh này , quả thực giống hệt kiếp trước .
Ta nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng của Phó Đình Kiêu, l.ồ.ng n.g.ự.c cuộn lên một luồng huyết khí.
Cổ họng dường như vẫn còn đọng lại mùi m.á.u tanh trước lúc tắt thở.
Kiếp trước , ta cũng khổ sở cầu xin như lúc này , cố ngăn bọn họ đơn độc xông sâu vào trong:
“Chúng ta chỉ có ba người , quân địch phòng bị nghiêm ngặt, tuyệt không có phần thắng.”
Nhưng Bạch Nhược Lâm vẫn nhất quyết đòi ám sát tướng địch, cuối cùng còn bị quân địch bắt sống.
Phó Đình Kiêu vì đổi lại bạch nguyệt quang trong lòng, đích thân bóp cổ ta , đổ cả bình xuân d.ư.ợ.c vào miệng ta .
Hắn tự tay trói gói ta , đưa vào doanh trại địch như địa ngục nhân gian:
“Niệm Vi, ngươi là con gái võ tướng, hy sinh vì nước là thể diện của ngươi, cũng là số mệnh của ngươi.”
Hắn ôm Bạch Nhược Lâm đang hoảng sợ phi ngựa rời đi .
Thậm chí còn chẳng ngoái đầu nhìn ta lấy một lần .
Đầu lưỡi dường như vẫn còn đọng lại vị tanh đắng ghê tởm của xuân d.ư.ợ.c.
Sau khi Phó Đình Kiêu rời
đi
,
ta
thân
bất do kỷ,
bị
cắt đứt gân chân để đề phòng bỏ trốn,
bị
nhốt trong doanh trại địch, chịu ngàn
người
nh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tai-bac-nu-vuong-ta-chap-chuong-bien-cuong/chuong-1
ụ.c m.ạ chà đạp.
Càng bị ép không một mảnh vải che thân , bị đối đãi như ch.ó mà bò lê trên mặt đất.
Cuối cùng còn bị m.ổ b.ụ.n.g moi gan, sống sờ sờ cắt đi trăm miếng da thịt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tai-bac-nu-vuong-ta-chap-chuong-bien-cuong/1.html.]
Rồi bị ném vào bãi tha ma cho ch.ó ăn.
Loại đau đớn như lăng trì ấy lúc này như giòi bám tận xương.
Ta hít sâu một hơi , ép xuống hận ý gần như muốn trào lên khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Nếu bọn họ đã nóng lòng đi đầu t.h.a.i như vậy , ta sao không thành toàn cho đôi cẩu nam nữ này ?
“Nếu công chúa đã nắm chắc trong lòng, vậy thần tự nhiên không dám ngăn cản nữa.”
Ta chậm rãi trải tấm bản đồ tuần phòng biên giới trong tay ra .
Đầu ngón tay đặt lên một con đường nhỏ âm u giữa sơn cốc:
“Thần cho rằng đi quan đạo quá chậm, lối nhỏ này có thể cắt thẳng ra phía sau quân địch, là một đường tắt.”
Phó Đình Kiêu nhíu mày, hồ nghi nhìn ta một cái:
“Ngươi còn mang theo cả bản đồ tuần phòng?”
“Từ khi nào lại biết loại đường tắt thế này ?”
Nhưng tâm tư lập công của công chúa đã đè lấp tất cả, nàng ta mất kiên nhẫn gạt Phó Đình Kiêu ra :
“Thật chứ?”
Ta nhìn vẻ mặt mừng như điên của nàng ta , khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh không dễ nhận ra :
“Thật.”
“Con đường này đúng là nhanh nhất.”
Con đường ấy đi thẳng tới đội kỵ binh ba nghìn người của Tây Vực.
Sao lại không phải đường tắt được chứ?
“Được!”
Bạch Nhược Lâm cười lớn một tiếng:
“Mang tới đây!”
Phó Đình Kiêu giật phăng bản đồ tuần phòng, kéo tay Bạch Nhược Lâm lên ngựa.
Thấy ta vậy mà cũng muốn đi theo bọn họ.
Bạch Nhược Lâm cười lạnh một tiếng, trường tiên trong tay xé gió quất xuống.
Chát!
Ngọn roi quét qua mu bàn tay ta , để lại một vệt thương sâu thấy xương.
Lập tức da thịt toạc ra .
“Khương Niệm Vi, cái bộ dạng tham sống sợ c.h.ế.t của ngươi, đúng là làm cha mẹ ngươi mất hết mặt mũi.”
Đầu ngón tay ta run lên vì đau, nhưng Phó Đình Kiêu đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn ta .
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vừa vung roi của Bạch Nhược Lâm, giọng đầy xót thương:
“Công chúa điện hạ, hà tất phải tức giận vì loại nữ nhân không biết điều như thế?”
“Đừng làm mỏi tay nàng.”
Hắn quay đầu nhìn ta , đáy mắt chỉ còn lại chán ghét:
“Khương Niệm Vi, nếu ngươi thật sự sợ c.h.ế.t, thì cút về phủ tướng quân của ngươi đi .”
“Đừng ở đây chướng mắt công chúa.”
Dứt lời, hắn quất roi ngựa.
Thậm chí không cho ta thêm cơ hội nói lấy một chữ.
Hai con tuấn mã cuốn lên đầy trời cát bụi, phóng đi mất dạng.
Trước lúc đi , trong mắt Bạch Nhược Lâm xẹt qua một tia hung ác.
Nàng ta trở tay một đao, hung hăng c.h.é.m vào chân sau con chiến mã của ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.