Loading...
Ta quay trở lại phòng ngủ, Lê Tu Viễn đang đứng đợi ở đó với một bát canh sen nóng hổi.
"Nương t.ử, nàng đi đâu về vậy ? Mau uống bát canh cho ấm người ."
Chàng cười hiền từ, vẫn là vẻ mặt ấm áp như gió xuân ấy .
Ta nhìn bát canh, rồi nhìn vào đôi mắt chàng . Giờ đây, ta chỉ thấy trong đó là một hố đen sâu thẳm.
"Lê Tu Viễn, chúng ta hòa ly đi ." Ta bình thản nói .
Nụ cười trên mặt chàng cứng đờ. Chàng đặt bát canh xuống, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo, một hơi thở u ám giống hệt Lê Tu Thừa lan tỏa khắp căn phòng.
"Nàng nói gì? Hòa ly?"
Chàng bước tới, bóp c.h.ặ.t cằm ta :
"Ta đã tốn bao nhiêu công sức mới có được nàng, nàng nghĩ ta sẽ để nàng đi sao ?"
Ngay lúc đó, cửa phòng bị đá văng ra . Lê Tu Thừa với thanh trường kiếm đẫm m.á.u bước vào .
"Thả nàng ấy ra ."
Lê Tu Thừa gằn giọng, ánh mắt hắn đầy sát khí nhìn đứa đệ đệ sinh đôi của mình .
"Huynh đài, huynh lại muốn phá hỏng chuyện tốt của ta sao ?"
Lê Tu Viễn cười lạnh, tay vẫn không buông cằm ta .
Cả hai người nam t.ử giống hệt nhau đứng đối diện nhau , bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.
Ta đứng ở giữa, cảm thấy mình như một con mồi tội nghiệp bị kẹp giữa hai con dã thú đang tranh giành lãnh thổ.
Lê Tu Thừa nhìn ta , giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ thường:
"A Ninh, lại đây với ta . Ta sẽ đưa nàng rời khỏi địa ngục này . Ta không cần danh phận Thiếu Khanh, ta chỉ cần nàng."
Lê Tu Viễn lại siết c.h.ặ.t t.a.y hơn, thì thầm vào tai ta :
"Đừng nghe hắn . Hắn là một kẻ điên, hắn sẽ g.i.ế.c nàng nếu nàng không nghe lời. Chỉ có ở bên ta , nàng mới là phu nhân Thiếu Khanh tôn quý."
Ta nhìn hai người họ, đột ngột giật lấy con d.a.o găm mà Lê Tu Thừa vẫn luôn giấu trong quan bào lần trước ta nhặt được .
"Các người ... đều là quỷ dữ."
Ta cầm con d.a.o găm, lưỡi d.a.o sắc lạnh phản chiếu ánh mắt tuyệt vọng của ta .
Lê Tu Viễn thấy ta cầm d.a.o, hắn không hề sợ hãi mà còn cười đắc ý:
"Nàng thấy chưa ? Kẻ điên này đã khiến nàng trở nên thế này .
A Ninh, đưa d.a.o cho ta , chúng ta sẽ bắt hắn lại , nhốt vào địa cung một lần nữa.
Từ nay về sau , thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta ."
Trong khi đó, Lê Tu Thừa chỉ đứng yên, thanh kiếm trong tay hắn hạ xuống, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ bi thương:
"A Ninh, nếu nàng cảm thấy ta là quỷ dữ, nàng có thể đ.â.m ta . Chỉ cần nàng được tự do, ta không hối tiếc."
Sự đối lập giữa hai người bọn họ khiến ta nhận ra một sự thật cay đắng: Một kẻ điên vì bị ngược đãi, nhưng trái tim vẫn còn giữ lại chút hơi ấm; và một kẻ có vẻ ngoài quân t.ử, nhưng bên trong lại thối nát đến tận cùng.
Ta không đ.â.m Lê Tu Thừa. Ta cũng không đ.â.m Lê Tu Viễn.
Ta lùi lại phía sau , kề lưỡi d.a.o vào cổ mình , giọng ta run rẩy nhưng kiên định:
"Tất cả dừng lại đi ! Nếu một trong hai người tiến lên thêm một bước, ta sẽ c.h.ế.t ngay tại đây."
Cả hai
người
bọn họ đều
đứng
khựng
lại
, vẻ mặt hoảng hốt hiện rõ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tai-sao-ta-lai-co-hai-vi-phu-quan/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tai-sao-ta-lai-co-hai-vi-phu-quan/5.html.]
"A Ninh, đừng!"
Lê Tu Viễn hét lên, sự bình tĩnh giả tạo của hắn hoàn toàn sụp đổ.
"Đừng làm hại chính mình ..." Lê Tu Thừa cũng run giọng nài nỉ.
Ta nhìn bọn họ, bật cười trong nước mắt:
"Các người nói yêu ta , nhưng người các người yêu nhất là chính mình .
Một kẻ muốn biến ta thành tài sản riêng, một kẻ muốn dùng ta để trả thù những năm tháng bị giam cầm.
Ta không phải là món quà thưởng cho kẻ thắng cuộc!"
Ta dùng hết sức bình sinh, xô đổ giá nến bên cạnh.
Ngọn lửa nhanh ch.óng bén vào rèm cửa, lan rộng khắp căn phòng đầy gỗ và giấy.
"Cháy rồi ! Cháy rồi !" Tiếng nô bộc bên ngoài hô hoán.
Trong làn khói mù mịt, ta thấy hai bóng hình giống hệt nhau cùng lao về phía mình .
Nhưng ta đã sớm chuẩn bị , ta chạy vào mật đạo bí mật phía sau bình phong – lối đi mà ta đã phát hiện ra khi đi tìm địa cung.
Khi ta thoát ra được ngoài phủ, cả một vùng trời Lê phủ đã chìm trong biển lửa đỏ rực.
10 NĂM SAU...
Tại một thị trấn nhỏ vùng biên thùy, có một người nữ t.ử làm nghề dạy trẻ.
Mọi người gọi nàng là Thúy cô nương. Nàng sống cô độc, nhưng lúc nào cũng điềm tĩnh và nhẹ nhàng.
Vào một buổi chiều hoàng hôn, khi ta đang dọn dẹp sách vở, một người nam t.ử bước vào lớp học.
Hắn mặc một bộ thường phục đơn giản, gương mặt có một vết sẹo dài đã mờ đi vì năm tháng, khí chất trầm mặc.
💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ta khựng lại , hơi thở như ngừng trệ.
Là ai? Tu Viễn hay Tu Thừa? Kẻ nào đã sống sót sau đám cháy năm ấy ?
Hắn nhìn ta hồi lâu, đôi mắt từng rất điên cuồng giờ đây chỉ còn lại vẻ dịu dàng pha chút u buồn.
Hắn không tiến lại gần, chỉ đứng ở cửa, đặt xuống một chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Ta không định quấy rầy cuộc sống của nàng. Ta chỉ muốn mang trả lại thứ này ."
Hắn nói xong liền quay lưng bước đi , bóng dáng cô độc biến mất trong ánh chiều tà.
Ta run rẩy mở hộp gỗ ra . Bên trong là chiếc trâm cài tóc hoa lựu mà năm xưa Lê Tu Viễn đã tặng ta , và một lá thư hòa ly có dấu ấn chính thức của quan phủ – thứ mà Lê Tu Thừa đã liều mạng lấy được từ thư phòng trước khi lửa thiêu rụi tất cả.
Trên mảnh giấy nhỏ kèm theo chỉ có một dòng chữ:
" Trả lại nàng tự do. Đừng tìm ta , cũng đừng nhớ về chúng ta ."
Ta nhìn về hướng người nam t.ử vừa đi khỏi. Vết sẹo kia ... là do thanh kiếm của đệ đệ hắn để lại đêm đó, hay là vết sẹo cũ của cuộc đời bị giam cầm?
Ta không biết , và có lẽ ta cũng không bao giờ muốn biết nữa.
Ta cầm lá thư hòa ly lên, châm một ngọn nến nhỏ, nhìn nó từ từ hóa thành tro bụi.
Quá khứ đã cháy hết rồi .
Mùa xuân của ta , cuối cùng cũng thực sự bắt đầu.
HẾT
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.