Loading...
Chồng sắp cưới của em gái lại thích tôi , chuyện này do chính miệng anh ta nói ra trong đám tang của tôi .
Tin buồn là, tôi đã c.h.ế.t rồi , hơn nữa còn bị chính những người thân ruột thịt của mình hại c.h.ế.t.
Tin vui là, tôi được trùng sinh rồi .
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tại sao lại có người biết tôi đã trùng sinh?
1.
Tôi c.h.ế.t rồi .
Một mình cô độc nằm gọn trong cỗ quan tài.
Linh hồn tôi đứng ngay bên cạnh, lạnh lùng nhìn những kẻ đã rắp tâm hại c.h.ế.t mình đang nhỏ những giọt nước mắt cá sấu trước bia mộ.
Bọn chúng diễn trò xuất sắc, lấy đi bao nhiêu sự tôn trọng và thương xót của những người xung quanh.
Còn tôi , chỉ biết siết c.h.ặ.t năm ngón tay hư ảo, để mặc ngọn lửa hận thù điên cuồng dâng trào trong sự bất lực đến cùng cực.
Lúc chuẩn bị rời đi , khóe mắt tôi vô tình lướt qua một bóng hình.
Cao ráo, thanh mảnh.
Anh ta đứng nép ở một góc linh đường, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn chằm chằm vào bia mộ của tôi .
Đôi mắt ấy giống như bờ biển mù mịt sương mù.
Bí ẩn, lạnh lẽo.
Thậm chí không tìm thấy nổi nửa tia ấm áp, đến cả một giọt nước mắt giả tạo cũng không thèm rơi.
Người này , là Hứa Cảnh Từ - vị hôn phu của em gái tôi .
Lúc tôi còn sống, vì bị em gái hãm hại, tôi đã bị ba gã đàn ông thay nhau làm nhục.
Những bức ảnh khỏa thân bị phát tán lên mạng, khiến tôi gần như thân bại danh liệt.
Vậy mà anh ta lại nghe lời sàm tấu của em gái tôi , hiểu lầm tôi là loại đàn bà "lăng loàn", "lả lơi".
Thậm chí, khi tôi không may nhiễm HIV, anh ta còn hất văng bàn tay tôi đang cố vươn về phía anh ta với vẻ mặt đầy ghê tởm.
Lúc đó, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một đống rác rưởi: "Đáng đời."
Hôm nay đến đây, chắc cũng là để cùng bọn chúng chế giễu t.h.i t.h.ể của tôi chứ gì?
Tang lễ kết thúc.
Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi , linh hồn cô độc ngồi gục bên cạnh bia mộ của chính mình .
Nhớ lại cuộc đời bi t.h.ả.m đã qua, thấy nực cười đến mức không nhịn được mà tự giễu.
Ngay khoảnh khắc ấy , tôi lại nhìn thấy Hứa Cảnh Từ.
Sau khi tất cả đã ra về, anh ta lại lặng lẽ bước đến trước mộ tôi , và rồi , bật khóc trong sự đau đớn tột cùng.
"Ngôn Ngôn, anh xin lỗi , anh đã hiểu lầm em rồi ."
Hứa Cảnh Từ từ từ quỳ xuống, dùng chính bàn tay từng chỉ thẳng mặt mắng c.h.ử.i tôi , run rẩy và cẩn trọng vuốt ve tên tôi khắc trên bia đá.
Giống hệt một đứa trẻ, đôi bờ vai run lên bần bật, nước mắt thi nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm đẫm bia mộ.
"Nếu có kiếp sau , anh nhất định phải chính miệng nói cho em biết , người anh thích, là em."
Anh ta dường như chưa từng nghe qua câu nói : "Thâm tình muộn màng còn rẻ rúng hơn cỏ rác".
Có lẽ ông trời đã nghe thấu lời thỉnh cầu của tôi , cho tôi trùng sinh quay lại đúng ngày Hứa Cảnh Từ lần đầu tiên bước chân đến nhà họ Giang.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi và anh ta chạm mặt.
Nhớ lúc đó, anh ta cũng đang ngà ngà say, rồi buông lời trêu ghẹo tôi .
"Chị gái à , chị xinh đẹp hơn cô ta biết bao nhiêu, sao nhà họ Giang không gả chị cho tôi nhỉ?"
Gương mặt anh ta đỏ lựng vì men rượu.
Anh ta chặn tôi ở hành lang, từng bước từng bước dồn tôi vào góc tường.
Mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt, nhưng lại khiến tôi tỉnh táo nhận ra rằng, đây có thể là cơ hội duy nhất của mình .
Thay vì đẩy anh ta ra , chi bằng lợi dụng anh ta trước .
Tôi muốn Giang Sở Sở cũng phải nếm trải cảm giác bị phản bội và tuyệt vọng!
"Chị không phải con ruột, đương nhiên không thể làm Hứa phu nhân rồi , nhưng mà..."
Tôi nhếch mép cười , một tay choàng qua cổ, kéo tuột anh ta sát vào người mình .
Rõ ràng là anh ta đã bị hành động của tôi làm cho giật mình .
Anh ta ngây ngẩn nhìn tôi , đáy mắt gợn lên một tầng sương đỏ.
Một tia d.ụ.c vọng lóe lên trong ánh mắt ấy .
Có lẽ ban đầu chỉ định trêu đùa tôi một chút, nhưng không ngờ tôi chẳng những không phản kháng, mà còn chủ động đến thế.
"Hiếm khi Hứa thiếu gia lại có nhã hứng."
Tôi ngước mắt lên, đưa tình với anh ta bằng đôi mắt cáo hẹp dài sắc sảo.
Anh ta từng nói trong đám tang của tôi rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta đã say đắm đôi mắt này .
Khóe môi Hứa Cảnh Từ cong lên, một tay luồn vào tóc tôi , cúi đầu đặt nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần.
"Thú vị đấy, kích thích lắm."
Hứa Cảnh Từ đột nhiên ôm eo, bế thốc tôi lên rồi đi thẳng vào phòng tôi .
Anh ta đặt tôi xuống giường, từ từ đè lên.
Tuy nói công t.ử đào hoa thì chẳng có trái tim, nhưng việc anh ta có hứng thú với tôi cũng đủ để tôi lợi dụng rồi .
"Ưm... nhẹ thôi."
Tôi cố tình kề sát tai Hứa Cảnh Từ, bật ra tiếng rên rỉ đầy kìm nén, hơi thở dồn dập.
Hứa Cảnh Từ khẽ cười , giọng nói mát lạnh như hương bạc hà tháng Bảy.
"Cốc cốc cốc."
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.
"Chị ơi, trong phòng chị có ai không ?"
Là Giang Sở Sở.
"Em hình như nghe thấy tiếng đàn ông."
Tay nắm cửa vặn lạch cạch.
Tôi vốn là Đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Giang.
Sau khi ba mẹ tôi qua đời trong một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông, lúc đó tôi còn quá nhỏ, chú thím liền dẫn theo em họ dọn vào nhà tôi , viện cái cớ mỹ miều là "chăm sóc tôi ".
Từ đó, nhà họ Giang có thêm một vị Nhị tiểu thư.
Chú
tôi
tạm thời tiếp quản vị trí của ba, nắm giữ
toàn
quyền điều hành công ty.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tai-sinh-trong-han-thu/chuong-1
Kiếp trước , tôi cứ ngỡ họ thực lòng đối xử tốt với mình , nên chưa bao giờ toan tính, tranh giành tài sản.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tai-sinh-trong-han-thu/chuong-1.html.]
Vậy mà đến lúc tôi bị b.úa rìu dư luận dồn ép đến phát điên, chính tay bọn họ đã đẩy tôi từ sân thượng xuống.
C.h.ế.t dưới tay những người thân ruột thịt, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Sống lại một đời, tôi nhất định phải bắt chúng trả giá.
Và Hứa Cảnh Từ chính là hòn đá kê chân của tôi .
"Chị ơi, chị mở cửa một lát được không ? Em muốn mượn chị chiếc váy."
Cửa đã bị Hứa Cảnh Từ khóa trong.
Giang Sở Sở không mở được , giọng nói bắt đầu có chút sốt ruột.
Nhờ ánh trăng hắt qua cửa sổ, tôi nhìn rõ khuôn mặt cau có , khó chịu của Hứa Cảnh Từ.
Máu trêu chọc nổi lên, tôi cố tình kéo dài giọng, uể oải hỏi Giang Sở Sở có chuyện gì.
Hứa Cảnh Từ véo nhẹ vào eo tôi , kề sát tai tôi thúc giục:
"Chị gái nhanh lên nào, chúng ta còn việc chính chưa làm đâu ."
Giọng nói trầm đục, khàn khàn.
Tôi không nhịn được mà trừng mắt lườm anh ta một cái.
Anh ta chỉ cười mà không nói gì.
"Chị ơi, chị thấy trong người không khỏe à ?"
Giang Sở Sở dường như nghe ra sự khác thường trong giọng nói của tôi , lại đập cửa thêm vài cái.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng điệu bình thường nhất có thể.
"Không, chị chuẩn bị ngủ rồi , mai chị đưa cho em."
"Dạ vâng ."
Cũng may là Giang Sở Sở không quấn lấy thêm nữa.
Trong lúc triền miên, tôi cứ c.ắ.n răng cố kìm nén âm thanh, nhưng anh ta lại tỏ vẻ không hài lòng.
"Ở nhà em mất hứng thật, lần sau đến nhà anh ."
Anh ta cứ thế vừa phàn nàn, vừa dịu dàng hành hạ tôi suốt cả một đêm.
Lúc tôi tỉnh dậy, Hứa Cảnh Từ vẫn còn đang ngủ.
Tôi nén cơn đau ê ẩm, cầm điện thoại lén lút chụp một bức ảnh thân mật với Hứa Cảnh Từ, giữ lại sau này ắt có việc cần dùng.
Lên giường với anh , cũng không thể để chịu thiệt thòi vô ích được .
Giang Sở Sở, cái ghế Hứa phu nhân cũng không dễ ngồi thế đâu .
Gần tám giờ, tôi đ.á.n.h thức Hứa Cảnh Từ.
Anh ta vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi giường tôi , một tay kéo tuột tôi vào lòng.
"Còn sớm mà, ngủ với anh thêm lát nữa."
"Sớm cái đầu anh ."
Tôi bực bội đẩy anh ta ra , ném quần áo vào người anh ta : "Mau cút về phòng cho khách đi ."
Hôm nay là ngày ba mẹ Hứa Cảnh Từ đến bàn chuyện cưới xin với chú thím tôi .
Nghe nói hẹn lúc chín giờ, chắc lát nữa Giang Sở Sở sẽ sang tìm anh ta .
Tuy tôi không định để cuộc hôn nhân này thành, nhưng cũng không cần dùng cách mạo hiểm là để Giang Sở Sở bắt tại trận tôi và anh ta trên cùng một chiếc giường.
"Ngủ xong là lật mặt không nhận người luôn à ?"
Hứa Cảnh Từ hậm hực liếc tôi một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn bò dậy mặc quần áo.
Lúc đứng trước gương thắt cà vạt, anh ta bỗng nhìn tôi , vô cùng nghiêm túc thốt ra một câu: "Anh sẽ chịu trách nhiệm."
Tôi buột miệng đáp trả ngay: "Không cần."
Giọng điệu lạnh nhạt đến mức chính tôi cũng phải bất ngờ.
Không phải tôi không quan tâm, chỉ là từ khi đưa ra quyết định này , tôi đã có thứ quan trọng hơn để bận tâm.
Tôi đã từng c.h.ế.t một lần rồi .
Một kẻ ngay cả mạng sống cũng đem ra đ.á.n.h cược, còn để ý ba cái thứ này sao ?
"Không cần?"
Động tác thắt cà vạt của Hứa Cảnh Từ khựng lại , trước tiên là nhíu mày nhìn tôi trong gương, tiếp đó là một nụ cười khẩy đầy mỉa mai.
"Giang Vãn Ngôn, cô đừng có mà hối hận."
Tôi sẽ không hối hận.
Lợi ích mới là thứ mà những kẻ như chúng ta nên đặt lên hàng đầu, chứ không phải thứ tình cảm rẻ mạt.
"Mối quan hệ của chúng ta , vẫn tiếp tục chứ?"
Thắt xong cà vạt, anh ta quay lại nhìn tôi , ánh mắt dường như vẫn còn vương chút luyến tiếc.
Hiếm khi anh ta lại có hứng thú đến vậy .
"Tùy tâm trạng."
Tôi cố tình trả lời lấp lửng, rồi vươn cánh tay thon dài ra khỏi chăn, thong thả chống cằm.
Bờ vai trắng ngần vẫn còn in hằn những dấu vết đỏ ch.ói anh ta để lại đêm qua.
Tôi biết Hứa Cảnh Từ chắc chắn sẽ không kìm được mà nhìn , nhưng không ngờ anh ta lại hỏi thẳng:
"Tối nay rảnh không ? Đến khách sạn với anh ."
Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang theo một khí thế áp đảo không cho phép từ chối, hệt như một mệnh lệnh.
Lời vừa dứt, một tấm thẻ phòng đã được ném đến trước mặt tôi .
Tôi liếc nhìn tấm thẻ, cười nhếch mép, khẽ hé môi, c.ắ.n lấy một góc của tấm thẻ phòng.
Rồi từ từ ngước mắt lên, phóng một ánh nhìn lả lơi, đầy mị lực về phía anh ta .
Chẳng cần một lời nói , cũng chẳng cần thêm hành động lả lơi nào, anh ta đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Yết hầu trượt lên trượt xuống, đôi mắt hừng hực ngọn lửa d.ụ.c vọng.
Anh ta bất ngờ lao tới, ngấu nghiến hôn tôi một trận, rồi thì thầm bên tai tôi bằng giọng điệu dụ dỗ:
"Tối nay đến sớm một chút, mười một giờ nhé."
Tôi hàm hồ "ừ" một tiếng.
Một lúc sau , Hứa Cảnh Từ rời đi , tôi cũng ra khỏi giường.
Trang điểm lại một chút, càng mộc mạc càng tốt .
Lúc tôi bước xuống lầu, cả gia đình đã tề tựu đông đủ ở phòng khách, có cả ba mẹ của Hứa Cảnh Từ.
"Ây da~ Vãn Ngôn, cái con bé này , sao ngủ đến giờ mới dậy thế?"
Thím vừa mở miệng đã "đóng đinh" cho tôi cái mác "lười biếng, ham ăn", vừa làm nền cho Giang Sở Sở, vừa tỏ ra mình là một người thím cưng chiều cháu gái.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.