Loading...
Vấn Thanh chân nhân nói : "Bần đạo cho rằng, cần phải dẫn hồn nàng trở về, sau đó thực hiện nghi thức siêu độ. Như vậy , lệnh thiên kim mới có thể an nghỉ."
Đồng thị vội vã nói : "Chỉ cần có thể giải được nỗi oan, ta sẽ làm tất cả! Mọi việc xin giao cho chân nhân!"
Cả hai đang định bàn bạc kỹ hơn thì bên ngoài bỗng vang lên giọng của Tử Ngưng:
"Nô tỳ tham kiến Hầu gia."
"Phu nhân có ở đây không ?" Theo sau đó là một giọng nói trầm ấm.
Sắc mặt Đồng thị lập tức thay đổi, không ngờ Bình Dương Hầu lại đến viện của bà vào lúc này .
Bà và Vấn Thanh chân nhân trao đổi ánh mắt sau đó nằm xuống trường kỷ, trong khi Vấn Thanh chân nhân ngồi bên cạnh, giả vờ xoa bóp huyệt thái dương cho bà.
Bên ngoài, Tử Ngưng đáp:
"Hồi Hầu gia, đêm qua đại tiểu thư trở về sau khi chịu ủy khuất trong tiệc mừng thọ. Phu nhân biết chuyện liền đến phòng tiểu thư ngay trong đêm. Có lẽ do bị nhiễm phong hàn trên đường đi , về nhà thì thấy đầu đau nhức nên đã sai nô tỳ mời một vị thầy t.h.u.ố.c giỏi xoa bóp đến chữa trị."
Quả nhiên, Bình Dương Hầu trầm giọng quát: "Thật là hồ đồ!"
Sau đó, tiếng bước chân vang lên, cửa phòng bị đẩy ra , một bóng dáng cao lớn bước vào . Chính là Bình Dương Hầu - Tô Sĩ An.
Bình Dương Hầu vừa đặt chân vào chính phòng của Đồng thị, Vấn Thanh chân nhân liền cúi mình lui ra .
Đồng thị ra vẻ muốn đứng dậy, Bình Dương Hầu bèn bước tới đỡ bà.
Gương mặt Đồng thị tràn đầy vẻ áy náy: “Hầu gia sao lại tới đây? Thiếp thân không khỏe nên không thể đứng dậy nghênh đón, mong Hầu gia đừng trách tội.”
Bình Dương Hầu thấy quầng mắt bà thâm đen, sắc mặt lại trắng bệch, trông quả thật không ổn chút nào. Ông cau mày, giọng điệu nặng nề hơn khi quở trách:
“Phu nhân đã không khỏe thì nên ở trong phòng nghỉ ngơi cho nhiều. Sao lại còn đi lại lung tung?”
Đồng thị đáp:
“Thiếp cũng vì nghe tin Vũ nhi và Khiêm nhi chịu ấm ức ở Thiên Thu Yến của nương nương nên mới sốt sắng ra ngoài. Hầu gia, phủ Ung Quốc Công thật sự khinh người quá đáng! Bọn họ không chỉ làm tổn hại thanh danh của Vũ nhi mà còn khiến Khiêm nhi bị giáng xuống chức Viên Ngoại Lang ngũ phẩm, thật quá căm phẫn!”
Chuyện ở Thiên Thu Yến đương nhiên không thể giấu được Bình Dương Hầu. Đồng thị hy vọng ông ta sẽ cùng bà bảo vệ hai đứa con, nào ngờ Bình Dương Hầu chỉ nhìn bà sâu rồi hỏi:
“Nàng có biết ở yến tiệc là ai đã ra mặt làm chứng cho phủ Ung Quốc Công không ?”
Đồng thị ngẩn người , buột miệng hỏi: “Là ai vậy ?”
“Thương Huyền.” Bình Dương Hầu đáp.
“Cái gì?” Đồng thị kinh hãi thất sắc: “Lại là hắn sao ?”
“Bệ hạ tin tưởng hắn vô cùng. Một khi hắn đã nói mọi chuyện đều do Vũ nhi gây ra thì không còn đường nào cứu vãn nữa đâu . Ta khuyên nàng đừng phí công vô ích chạy vạy vì chuyện này nữa, cứ để Vũ nhi và Khiêm nhi ngoan ngoãn chịu phạt cho qua ngày yên ổn đi .”
Trong giọng nói của Bình Dương Hầu ẩn chứa sự bất mãn với các con.
Hai đứa chúng nó làm mất mặt trước mặt Đế hậu như vậy , lúc biết chuyện hắn đã tức đến suýt c.h.ế.t.
“ Nhưng mà...” Đồng thị nhớ tới vết bỏng nhìn thấy trên người con gái lớn đêm qua.
“ Nhưng Vũ nhi không cố ý đẩy con nha đầu phủ Quốc Công xuống nước. Tất cả là vì con nha đầu đó đã hắt canh nóng bỏng lên người Vũ nhi. Có lẽ Thương Huyền đúng là đã thấy Vũ nhi ra tay thật nhưng biết đâu hắn lại không tường tận nội tình bên trong.”
Lông mày Bình Dương Hầu càng nhíu chặt hơn: “Lời này là thật sao ?”
Đồng thị quả quyết: “Thiếp
đã
tận mắt thấy cánh tay Vũ nhi
bị
bỏng một mảng lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-can-cua-dai-gian-than/chuong-28
Nếu
không
phải
vậy
, con bé
đâu
đến nỗi lúc dâng nhạc
lại
đàn sai điệu khiến nương nương phật lòng.”
Giọng Bình Dương Hầu trầm xuống: “Thì ra là thế. Xem ra phủ Ung Quốc Công đúng là ngang ngược vô lý. Về chuyện này , phu nhân có diệu kế gì không ?”
Nhớ lại lời của Vấn Thanh chân nhân ban nãy, lòng Đồng thị khẽ động. Bà cố ý đứng dậy khỏi trường kỷ nhưng lại vì choáng váng mà ngã sang một bên.
Bình Dương Hầu thuận thế đỡ lấy bà rồi nói : “Có cần gọi Vũ nhi đến xem cho nàng không ?”
Đồng thị dựa vào người hắn để đứng vững, vừa xoa trán vừa nói :
“Vũ nhi đang bị thương, cứ để con bé nghỉ ngơi cho tốt đi . Thiếp vốn định hôm nay vào cung gặp tỷ tỷ, cầu xin tỷ ấy nói giúp cho Vũ nhi và Khiêm nhi vài lời nhưng tối qua thiếp lại thức trắng cả đêm nên đành phải hoãn chuyện của chúng lại vậy .”
Bình Dương Hầu quả nhiên hỏi ngay: “Tối qua phu nhân vì sao lại thức trắng? Lại xảy ra chuyện lớn gì mà ta không biết sao ?”
Đồng thị ngẩng đầu nhìn Bình Dương Hầu còn chưa kịp cất lời thì nước mắt đã tuôn rơi.
Nỗi u uất đậm đặc không thể tan trong mắt bà khiến Bình Dương Hầu nhìn mà kinh hãi, vội hỏi: “Phu nhân, rốt cuộc đã có chuyện gì?”
“Hầu gia, đêm qua, thiếp … thiếp … thiếp mơ thấy Nguyên nhi.”
Bà tựa vào lòng hắn , khóc lóc vô cùng đau thương:
“Thiếp mơ thấy con bé ở Lục phủ sống rất khổ, bị người ta sai tới bảo đi như một nô tỳ còn bị Tần thị giày vò đủ điều...”
“Đủ rồi !”
Bà còn chưa dứt lời đã bị Bình Dương Hầu quát lớn cắt ngang.
Đồng thị ngẩng lên thì thấy gương mặt Bình Dương Hầu đằng đằng sát khí:
“Phu nhân quên rồi sao , đứa con nghịch tử đó đã gây ra những chuyện gì? Có cần bản Hầu nhắc lại lần nữa không ? Phu nhân không cần thể diện nhưng Tô Sĩ An ta thì cần!”
“Nàng nói nó ở Lục phủ sống rất khổ nhưng đó đều là do nó tự hãm hại tỷ muội , tự làm tự chịu mà ra ! Làm ra cái hành động hạ tiện, tự ấy , nó có từng coi ta là phụ thân , có từng coi Hầu phủ ra gì không ?!”
“Rơi vào kết cục đó, hoàn toàn là do nó tự chuốc lấy! Ta, Tô Sĩ An, không có đứa con gái như vậy ! Từ nay về sau , phu nhân cũng đừng bao giờ nhắc đến kẻ đó trước mặt ta nữa!”
Nói xong, hắn vung tay gạt phăng chén trà trên bàn, phất tay áo rồi sải bước ra ngoài.
Đồng thị bị hắn đẩy ngã ngồi lên trường kỷ, nhìn vạt áo biến mất sau cánh cửa mà cười khổ: “Linh hồn nó trở về quấy phá đâu phải ngài, ngài nói những lời này đương nhiên nhẹ nhàng rồi ...”
Bình Dương Hầu vừa đi khỏi, Vấn Thanh chân nhân lại từ bên ngoài bước vào .
Lần này , Đồng thị không còn do dự nữa mà nói với Vấn Thanh chân nhân: “Để tránh đêm dài lắm mộng, đêm nay chúng ta sẽ ra tay. Nếu đã không thể làm công khai thì chúng ta sẽ hành động trong âm thầm.”
Đêm xuống, phủ Bình Dương Hầu chìm vào tĩnh lặng. Trong khuê phòng của mình , Tô Thanh Vũ đang thắp đèn chép “Nữ Giới”.
Nàng ta bắt đầu chép từ ban ngày, vậy mà đến giờ mới chỉ xong được bản thứ hai. Vừa nghĩ đến ba trăm bản xa vời vợi, lại thêm hệ thống đã mất liên lạc, nàng ta liền trở nên phiền não vô cùng.
Đồng thị rõ ràng đã hứa hôm nay sẽ vào cung tìm Đồng phi nói giúp cho nàng ta , thế mà lại vì bị bệnh nên trì hoãn. Cứ kéo dài thế này , không biết nàng ta phải chép “Nữ Giới” đến bao giờ mới được giải thoát.
Vẩy vẩy bàn tay đã chép đến mỏi nhừ, Tô Thanh Vũ chợt nhớ đến người phụ nữ được Tử Ngưng dẫn vào phủ ban ngày. Nàng ta lập tức gọi: “Lục Y, chuẩn bị ít chè sen đậu đỏ, ta muốn đi thăm mẫu thân .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.