Loading...
Năm
, cô
lặng lẽ đóng học phí giúp
.
Tám năm
,
đem cả thế giới đặt
mặt cô để trả
.
Hồi đó, từng bên bờ vực bỏ học chỉ vì tiền nộp học phí.
Chính cô bạn cùng bàn giúp . Cô âm thầm mang tiền nộp cho giáo viên, với bất kỳ ai.
hỏi tại
, cô chỉ cúi đầu, khẽ đáp một câu:
“Cậu học giỏi, đừng để lỡ.”
Tám năm
, trong phòng riêng của buổi họp lớp,
vô tình
một bạn học thở dài:
“Haiz,
, giờ cô
sống khổ lắm…”
Ly rượu trong tay dừng giữa trung.
Người đó…
Là
khiến
day dứt nhất trong suốt cuộc đời
.
Ngay ngày hôm
,
nhờ
tìm cô.
Tìm suốt ba tuần liền.
Khi cuối cùng cũng tìm thấy, cô đang sống một
trong khu nhà cũ kỹ giữa khu dân cư nghèo trong nội thành.
Ánh mắt cô vẫn trong trẻo như trong ký ức của
.
Nhìn thấy
, câu đầu tiên cô
than vãn, mà là mỉm
:
“Cậu vẫn nhớ tớ
.”
Sống mũi chợt cay xè, suýt nữa kiềm cảm xúc ngay tại chỗ.
Sao thể quên chứ.