Loading...

TAM THIÊN KIM THOA
#3. Chương 3

TAM THIÊN KIM THOA

#3. Chương 3


Báo lỗi

5

Chị em nhà họ Tô hiện tại vẫn chưa biết ta đã bắt đầu nhìn thấu kế hoạch của họ. Tô Mộc Mộc vẫn đang ngon ngọt dỗ dành ta bỏ tiền mời Chu đại phu.

Chưa đợi ta mở miệng, Tô Ly Xuyên vừa rồi còn chống được nửa người bỗng nhiên tay ôm lấy miệng, nằm ngửa trên giường đại khẩu thở dốc, vẻ mặt đau đớn vô cùng.

"Ôi, công t.ử, ngài bị làm sao vậy !?" Thu Nguyệt là người đầu tiên hét toáng lên. 

Tô Mộc Mộc cũng nhanh ch.óng chạy tới bên giường.

"Tri Diên, mau, đi mời Chu đại phu tới đây!"

Xoay người lại , ta liền sai Thu Thư ra cửa: "Thu Nguyệt, ngươi chạy nhanh nhất! Mau đi mời Chu đại phu tới đây!"

Hai người nghe lời ta nói đều sững người . Mắt thấy Tô Ly Xuyên sắp không thở nổi nữa, ta hối thúc: "Ngươi mau đi đi ! Chẳng lẽ còn đợi ta chạy chắc?"

Thu Nguyệt có lẽ thấy Tô Ly Xuyên khó chịu không phải là diễn kịch, nàng ta hoảng loạn không kịp suy nghĩ: " Nhưng , tiểu thư, ta ... ta không có tiền!"

Hừ, không có tiền là đúng rồi ! 

Muốn mời Chu đại phu? Cũng không xem mình có tư cách không . 

Chu đại phu là thần y nổi tiếng thành Biện Kinh, cải t.ử hồi sinh không phải là chuyện lạ. Chỉ có điều thần y thì đều có tính khí riêng! 

Ông từng nói : "Nếu là người nghèo, nguyện chữa trị miễn phí. Nếu là nhà giàu sang, cần ba ngàn lượng làm tiền gõ cửa, ba ngàn lượng làm tiền chạy chân, lại thêm ba ngàn lượng làm tiền chẩn bệnh. Tổng cộng chín ngàn lượng cho một lần khám."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta . Ngay cả Tô Ly Xuyên đang rên rỉ đau đớn trên giường cũng khó khăn vùng vẫy nhìn về phía ta .

"Ta...? Ta lấy đâu ra tiền nữa chứ!"

"Năm ngoái, Tần gia ta bị oan uổng làm giả hàng! Lúc đó náo tới tận phủ nha, cả bàn dân thiên hạ đều biết , nhưng vẫn không thể rửa sạch tội danh."

"Lúc đó ta còn cầu cứu tỷ tỷ cơ mà! Lúc đó tỷ tỷ đã nói gì nhỉ? Ồ, ta nhớ ra rồi . Tỷ nói Tô phủ này là danh môn vọng tộc, không thèm dính líu đến chuyện dơ bẩn này ! Nếu Tần gia các người trong sạch, tự nhiên không cần chúng ta ra tay!"

Tô Mộc Mộc nghe xong tuy lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn thản nhiên mở miệng: "Các người chẳng phải đã bồi thường tiền, chuyện đó đã xong xuôi rồi sao ? Tần gia các người giàu nứt đố đổ vách, chẳng lẽ bồi thường chút tiền đó đã cạn túi rồi à ?!"

Lời nói của Tô Mộc Mộc thật khiến người ta lạnh lòng. 

Quả nhiên, trong mắt nàng ta , Tần gia ta chỉ là cái hũ tiền của bọn họ!

6

"Cũng không đến mức đó! Nhưng vì chuyện đó, danh tiếng Tần gia ta bị tổn hại, các thương khách qua lại bình thường đều bắt đầu tránh né Tần gia... Làm ăn sa sút... thu nhập đương nhiên cũng cạn kiệt dần..."

Tô Mộc Mộc cười gượng hai tiếng, rồi lại thân thiết nắm lấy tay ta : "Hì hì, Tri Diên à , ta biết Tần gia muội là thế gia kinh thương, sớm muộn gì cũng sẽ chuyển bại thành thắng thôi. Chỉ là muội xem, em trai ta nay bệnh thế này , muội cũng không đành lòng phải không !"

"Ta nhớ muội từng nói cha huynh đã sớm chuẩn bị cho muội bộ sính lễ hậu hĩnh. Hay là muội cứ lấy bộ sính lễ đó ra cứu cấp trước đã ..."

"Ối~" 

Tô Mộc Mộc bị ta đẩy lùi loạng choạng, Thu Nguyệt nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người .

"Ngươi! Tần Tri Diên! To gan!"

Ta cười mỉm đi tới đỡ Tô Mộc Mộc dậy, ghé sát tai nàng ta nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Mộc tỷ tỷ, hôm trước muội gặp Đào công t.ử ở Bảo Thư Đường!! Muội thấy huynh ấy có vẻ cực kỳ thích một nghiên mực. Chỉ là nghiên mực đó trân quý, trị giá vạn lượng, Đào công t.ử không mua nổi, chỉ dẫn sai vặt về phủ."

Tô Mộc Mộc nghe mà nhập tâm.

"Muội nghĩ tỷ... và Đào công t.ử... thế là muội đã mua nghiên mực đó, lấy danh nghĩa của tỷ gửi tới Đào phủ."

Vì lời nói của ta , cả người Tô Mộc Mộc hiện rõ vẻ mừng thầm, hoàn toàn quăng bệnh tình của em trai mình ra sau đầu. 

Quăng ra sau đầu là tốt ! 

Bằng không chẳng phải uổng công ta hạ d.ư.ợ.c hắn sao ? 

Dù sao t.h.u.ố.c này ta cũng phải nhờ người tìm suốt hai tháng trời!

"Bây giờ muội thực sự không còn tiền nữa! Hay tỷ cứ trả trước đi !"

Tô Mộc Mộc nghe bảo mình trả tiền, trợn tròn mắt nhìn ta : "Muội... muội nói cái gì?"

Ta cười rạng rỡ nói lớn: "Nếu tỷ tỷ đã nói mình bỏ tiền mời Chu đại phu, vậy muội yên tâm rồi !"

Nàng ta định kéo ta lại , ta lại nhỏ giọng nói với nàng: "Tỷ tỷ, tỷ chắc không hy vọng muội tới chỗ Đào công t.ử đòi lại nghiên mực để chữa bệnh cho Tô công t.ử chứ? Chuyện này cũng không phải không được ... chỉ là làm vậy , hình tượng của tỷ tỷ trước mặt Đào công t.ử e rằng..."

Tô Mộc Mộc buông ta ra : "Muội đi đi !"

Hừ, đúng như ta dự đoán, Tô Mộc Mộc quả nhiên ích kỷ vô cùng. 

Đào Doanh là đích t.ử của Hộ bộ thị lang, cũng là người trong mộng của Tô Mộc Mộc. Để đòi tiền mà khiến nàng ta mất mặt trước người thương, nàng ta chắc chắn không bằng lòng.

"Vậy muội không làm phiền Tô công t.ử nghỉ ngơi nữa! Cáo từ!"

7

Thuận lợi rời khỏi Tô phủ, ta lập tức chạy thẳng tới Kim Thúy Lâu, chỉ sợ đến chậm kim thoa bị người khác cướp mất! 

Đeo cây kim thoa mới mua, ta mãn nguyện trở về nhà.

Tô Ly Xuyên không có sự giúp đỡ của ta , trong phòng quả nhiên hỗn loạn một hồi. Đáng tiếc, hắn không c.h.ế.t được ! 

Tô Mộc Mộc vì bản thân mình nên tất nhiên không thể bắt ta trả tiền, nhưng nàng ta cũng không để ta yên ổn . 

Nàng ta đi mời mẹ mình là Khương Như Ngọc ra mặt. Mà Khương Như Ngọc vì con trai, chỉ đành nghiến răng bỏ tiền riêng của mình ra mời Chu đại phu!

Có Chu đại phu, bệnh tình của hắn được ổn định, chỉ là người thì lúc tỉnh lúc mê. Theo tình trạng của hắn , đương nhiên tạm thời không thể thành thân . 

Thêm vào đó Tô gia đang giận ta , bèn dứt khoát tuyên bố ra ngoài là hôn sự hoãn lại !

Mà ta cũng vui mừng chấp nhận. 

Nhưng Tô gia làm sao có thể dễ dàng buông tha cho ta như vậy , hôn sự hoãn lại kéo theo đó là những lời đồn thổi về ta . Khắp hang cùng ngõ hẻm đều nói ta khắc phu, bạc tình.

Tô gia tưởng rằng làm vậy là có thể khống chế được ta , ai nấy đều vểnh tai chờ ta mang lễ vật đến cửa xin lỗi . 

Nhưng họ không biết rằng lúc này ta đang nằm trên ghế quý phi tận hưởng ánh nắng dễ chịu. Còn muốn ta xin lỗi , nằm mơ đi ! 

Cảnh đẹp ngày lành thế này , nên tận hưởng cho tốt mới phải . 

Nhưng tận hưởng chưa được mấy ngày đã có người đến quấy rầy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tam-thien-kim-thoa/chuong-3.html.]

"Tiểu thư, người của Tô phủ tới rồi !"

Tới rồi ? Quả là nhanh thật! 

Mới có ba ngày đã vội vã tìm tới rồi , còn ngắn hơn số ngày ta dự tính. 

Xem ra Tô phủ hiện tại đã túng quẫn lắm rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-thien-kim-thoa/chuong-3
 

Dù sao Tô phủ vốn chỉ là cái vỏ rỗng, mấy năm nay nếu không có Tần gia ta âm thầm tiếp tế, e là họ ngay cả một bộ quần áo đàng hoàng cũng không may nổi. 

Nay Tô Ly Xuyên — cái rễ của Tô phủ sụp đổ, cái gì cũng cần tiền cả!

Tiền chẩn bệnh của Chu đại phu đó không phải hạng người bình thường có thể trả nổi. Ước chừng bây giờ đều như kiến bò chảo nóng rồi chứ gì!

"Đi thôi!"

Đợi khi ta và Tiểu Đào thong thả tới cửa đại sảnh, giọng nói của Khương Như Ngọc đã truyền ra ngoài vách tường.

"Các người dạy dỗ con gái kiểu gì thế? Xuyên nhi nay nằm liệt giường, lại chẳng thấy các người quan tâm hỏi han lấy một câu!"

"Nghĩ lại khi xưa, Xuyên nhi đối xử với Tri Diên nhà các người tốt biết bao. Vàng bạc trang sức tặng đủ bộ, muốn gì cho nấy!"

Ta sải bước qua bậc cửa: "Phu nhân nói lời này thật thú vị! Ta từ trước tới nay chưa từng nhận vàng bạc trang sức của Tô Ly Xuyên."

"Ta chỉ biết , mỗi lần hắn muốn tặng trang sức cho cô nương nhà nào đó thì tiện tay lấy một hạt trân châu nhỏ, rồi sai người đem hạt trân châu đó tới phủ ta , lại bảo ta đi thanh toán hóa đơn ở Kim Thúy Lâu!"

Khương Như Ngọc bị lời nói của ta làm cho nghẹn họng, ngón tay tức giận run rẩy không thôi: "Ngươi... ngươi! Trân châu cũng là châu, đều là trang sức cả! Còn dám nói mình không nhận? Đúng là hạng người không lên nổi mặt bàn, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng tính toán chi ly!"

"Nếu phu nhân không tính toán, vậy phiền bà giúp Tô Ly Xuyên thanh toán hết số nợ đọng những năm qua đi !"

Tiểu Đào bưng một xấp hóa đơn đến trước mặt Khương Như Ngọc. Bà ta giận dữ hất tung đống hóa đơn xuống đất, quay sang chỉa mũi dùi vào cha ta .

"Tần Nghiệp! Đây chính là đứa con gái ngoan mà Tần gia các người dạy ra đấy à ! Nếu nó cứ tiếp tục như vậy , ta e rằng vị trí chính thê của Xuyên nhi nó khó lòng gánh vác nổi!"

"Ở thành Biện Kinh này , con gái nhà muốn gả cho Xuyên nhi nhà ta nhiều vô kể! Nếu không phải nể mặt lão phu nhân, ông tưởng Tần gia các người có thể đính hôn với nhà chúng ta sao ?"

Bà ta nói một cách đương nhiên, cứ như thể vị trí phu nhân Tô phủ này là Tần gia chúng ta cầu xin bà ta ban ơn vậy . 

Bà ta dường như đã quên mất, hôn sự này vốn là Tô phủ bọn họ vì một lời tiên tri mà cưỡng cầu có được . 

Nói một hồi, cha mẹ nhất thời không biết đáp lại ra sao . Bà ta dường như nói mãi rồi cũng tự tìm lại được sự tự tin cho mình . Trầm mặc một lát, bà ta chỉnh đốn y phục.

"Thôi đi , các người là nhà buôn, không hiểu quy củ cũng là bình thường! Chỉ cần các người khiêm tốn nghe dạy bảo, sau này ta bỏ thêm chút tâm tư dạy dỗ là được . Chỉ là bây giờ Xuyên nhi bệnh nặng, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, còn cần Chu đại phu ở bên cạnh trông nom."

Nói đến đây, giọng bà ta khựng lại , dường như đang chờ chúng ta tiếp lời. Nhưng ta và cha mẹ chỉ liếc nhìn nhau một cái chứ không hề tiếp lời.

"Hừ! Nếu ngươi còn chút lương tâm thì hãy bày tỏ thành ý của mình đi !"

Nhìn bộ dạng tức tối của bà ta , ta lấy tay che miệng cười khẽ: "Ồ? Thành ý?"

Thấy ta cuối cùng cũng bắt lời, bà ta lập tức vênh váo hẳn lên: "Tần gia các người chẳng phải giàu nhất sao ? Vậy ngươi cứ đem chín ngàn lượng bạc trắng tới đưa cho Chu đại phu trước đi ."

"Ngươi phải nhanh lên đấy, ta là nể mặt Xuyên nhi mới cho ngươi cơ hội thể hiện này . Đổi lại là người khác, ta còn chẳng thèm cho đâu ! Mau đi chuẩn bị tiền đi , trả tiền xong ta lại dẫn ngươi tới trước mặt lão phu nhân quỳ cầu xin tha thứ!"

Ta ra hiệu cho nha hoàn khiêng mấy cái rương vào . 

Khương Như Ngọc thấy rương đưa vào thì rất hài lòng, giọng bà ta dịu đi nhiều: "Mấy hôm trước ngươi bỏ mặc Xuyên nhi mà chạy mất tăm thật là quá đáng. Tuy giờ đã đưa tiền, nhưng ngươi còn phải quỳ ba ngày trước cửa Tô phủ để cầu cho Xuyên nhi tỉnh lại mới được ."

"Ha ha ha ha... Ha ha ha... Phu nhân, bà đang kể chuyện cười gì vậy ! Ta không ngờ phu nhân lại có tài năng này đấy!"

"Ngươi! Ngươi! Tần Tri Diên ngươi to gan lắm! Cẩn thận sau khi về ta sẽ bảo Xuyên nhi từ hôn với ngươi!!"

Ta thu lại nụ cười , mở rương ra . 

"Phu nhân mời xem! Đây là toàn bộ sính lễ mà Tô gia các người mang tới hạ sính năm đó!"

Trong rương chỉ có vài chiếc bình gốm sứ, vàng bạc tiền của hoàn toàn không thấy đâu .

"Ngươi, ngươi có ý gì?"

Ta nhận lấy tờ danh sách sính lễ từ tay Tiểu Đào, kéo lấy tay Khương Như Ngọc, nhét tờ danh sách vào tay bà ta .

"Đây là danh sách sính lễ. Bà cũng không cần kiểm kê nữa đâu , bởi vì mấy cái rương mà Tô gia các người khiêng tới năm đó toàn là đá thôi!"

"Ngươi đừng có ngậm m.á.u phun người !"

"Phu nhân, bà chẳng phải muốn từ hôn sao ? Bây giờ hãy mang sính lễ của các người cút về Tô phủ đi !"

Bà ta rõ ràng không tin nổi ta - một nữ t.ử nhà buôn lại dám như vậy . Cười lạnh mấy tiếng: "Ta khuyên ngươi đừng có chơi trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t, chúng ta không mắc mưu đâu ."

"Phu nhân e là không nghe hiểu, vậy ta nói lại lần nữa! Tần gia ta muốn từ hôn!"

Khương Như Ngọc còn định mắng mỏ, một tên sai vặt bỗng vội vàng chạy tới ghé tai nói nhỏ với bà ta . Sắc mặt Khương Như Ngọc thay đổi liên tục. 

Bà ta nhìn cả nhà chúng ta một lượt từ trên xuống dưới , rồi bỗng nhiên xoay chuyển thái độ: "Từ hôn thì từ hôn, chỉ là sính lễ này ngươi phải trả lại hết cho ta ! Tô gia ta năm đó mang tới hẳn hai mươi rương, đồ cổ tranh chữ, vàng bạc châu báu đều ở trong đó cả!"

Bà ta đây là muốn xẻ một miếng thịt từ Tần gia!

"Cái rương này tổng cộng chín ngàn lượng bạc trắng, phu nhân cứ cầm lấy. Còn nhiều hơn nữa thì không có đâu !"

"Chín ngàn lượng! Ngươi coi ta là kẻ ăn mày chắc!"

"Phu nhân, ta khuyên bà nên biết điều mà nhận lấy, bởi vì nếu bây giờ ta cứ bám lấy không chịu từ hôn... thì ở chỗ lão phu nhân, bà có qua nổi cửa không thì khó nói lắm đấy!"

"Ngươi... sao ngươi biết ..." Khương Như Ngọc phát hiện mình lỡ lời, lập tức im bặt.

Ta đương nhiên biết . 

Tên sai vặt vừa rồi nói với Khương Như Ngọc chính là việc lão phu nhân lệnh cho Tô Ly Xuyên và Tần Tri Diên ta từ hôn! 

Lão phu nhân Tô phủ vốn tham luyến quyền lực lại thích lễ Phật. Mẹ của Tô Ly Xuyên gả vào Tô phủ bao năm qua luôn bị lão phu nhân chèn ép quản thúc. 

Bà ta tuy có phản kháng nhưng chung quy chữ hiếu đè nặng, năng lực lại không đủ, chỉ có thể nghe theo. Nay lão phu nhân có lệnh, bà ta không dám không tuân. 

Huống hồ từ trước đến nay, bà ta đối với hôn sự này của con trai mình cũng không hài lòng!

"Hừ, từ hôn thì từ hôn! Đính hôn với hạng như ngươi đúng là bôi nhọ môn đình Tô phủ nhà ta . Cứ chờ đấy, ta xem xem một hạng thương nữ bị từ hôn như ngươi làm sao mà sống nổi!"

Khương Như Ngọc chỉ huy đám sai vặt khiêng rương đi ra cửa chính!

 

Vậy là chương 3 của TAM THIÊN KIM THOA vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù, Sảng Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo