Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trần Gia Lạc sợ vỡ mật, mặc kệ vết thương trên vai, bò lết chạy ra cổng.
Hắn lật bàn, đá ghế, chạy như ch.ó mất chủ khỏi cái sân này .
Sân trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gas xì xì.
Con d.a.o rơi khỏi tay tôi .
Tôi quỳ xuống kiệt sức.
“Tiểu Mãn…”
Tần Phương bò tới ôm c.h.ặ.t tôi .
Cô run rẩy, nước mắt rơi như mưa xuống mặt tôi .
“Con ngốc… sao em c.h.é.m người … em sẽ đi tù mất…”
Cô vừa khóc vừa lau m.á.u trên mặt tôi , kiểm tra xem tôi có bị thương không .
“Không sao … không sao … chị ở đây…”
Tôi dựa vào lòng cô, ngửi mùi dầu khói quen thuộc và mùi m.á.u.
Tôi đột nhiên cười .
“Chị… em không sợ.”
“Hắn chưa c.h.ế.t… em dùng sống d.a.o.”
Thật ra tôi dùng lưỡi d.a.o, chỉ là c.h.é.m lệch.
Nhưng tôi không muốn cô lo.
Tần Phương sững người , rồi véo tôi một cái thật mạnh, sau đó ôm tôi c.h.ặ.t hơn, khóc lớn.
Đó là lần đầu tiên trong mười năm cô khóc dữ dội như vậy .
Tiếng khóc vang trong sân trống, như muốn trút hết khổ cực cả đời.
Không biết bao lâu sau , bình gas xả hết, tiếng xì dừng lại .
Gió thổi tan mùi khí.
Tần Phương buông tôi ra , lau mặt, mắt sưng như hạt đào.
Cô đứng dậy, loạng choạng nhặt cuốn sổ nhà ở cổng.
Trên đó dính m.á.u của Trần Gia Lạc.
“Nhà vẫn còn.”
Cô khàn giọng nói .
“Gia đình vẫn còn.”
Cô quay lại nhìn tôi .
Ánh hoàng hôn phủ lên người cô một viền vàng.
Dù đầy vết thương, dù nhếch nhác, cô vẫn đứng đó như một cọng cỏ dại không thể bị đốt c.h.ế.t.
Mọc lên từ đống đổ nát, nở bông kiên cường nhất.
“Trần Tiểu Mãn, đứng dậy.”
Cô đưa tay về phía tôi .
Bàn tay thô ráp, đầy vết thương, nhưng là thứ ấm áp nhất tôi từng nắm.
“Đi sửa lại cái cửa.”
“Tối chị nấu mì cho em ăn.”
“Cho hai quả trứng nhé.”
“Đẹp mặt mày, chỉ có một quả thôi.”
“Vậy mỗi người nửa quả.”
Tôi nắm tay cô đứng dậy.
Chúng tôi nhìn nhau cười .
Hai bông hoa mọc trong bùn lầy.
Chỉ cần rễ còn quấn vào nhau , dù trời có sập xuống cũng chống thủng được một lỗ.
Còn những món nợ cũ, những tai họa đó.
Chỉ cần chúng tôi còn sống, sớm muộn cũng thanh toán hết.
Cuộc đời này … còn dài lắm.
8
Ghế dài trong đồn công an vừa cứng vừa lạnh, hơi lạnh chui qua ống quần vào tận xương.
Nữ cảnh sát ghi lời khai đưa cho tôi một cốc nước nóng.
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu.”
“Ra tay cũng ghê nhỉ.”
Cô liếc vết m.á.u chưa khô trên tay tôi .
“Phòng vệ quá mức, biết không ?”
Tần Phương như con mèo xù lông, đẩy tờ giám định thương tích trên bàn lại .
“Đồng chí công an, đó là chồng tôi , uống rượu say gây chuyện. Đây là chuyện gia đình.”
“Hơn nữa là hắn ra tay trước , suýt bóp c.h.ế.t tôi , con bé chỉ sợ quá thôi.”
Trần Gia Lạc không dám lộ mặt.
Hắn có tiền án nên sợ bị tạm giữ, đêm đó đã chạy mất.
Cuối cùng vụ việc được kết luận là tranh chấp gia đình, ẩu đả lẫn nhau .
Khi chúng tôi ra khỏi đồn thì trời gần sáng.
Đèn đường vàng vọt kéo bóng hai chúng
tôi
thật dài, như hai hồn ma.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-trong-anh-mat-troi/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tam-trong-anh-mat-troi/5.html.]
Về đến nhà, Tần Phương kiểm tra bình gas trước , chắc chắn van đã khóa c.h.ặ.t, rồi mới ngồi phịch xuống đất.
“Lại đây.”
Cô gọi.
Tôi bước tới.
Cô vén áo tôi lên xem lưng bị đập vào bình gas.
Một mảng bầm tím lớn.
“Đau không ?”
“Không đau.”
“Xạo.”
Cô mắng rồi lấy chai dầu xoa bóp gần cạn trong tủ.
Tay cô rất thô, lòng bàn tay còn vết m.á.u do Trần Gia Lạc giẫm lên.
Xoa lên lưng tôi nóng rát.
Tôi nhìn cổ cô.
Một vòng dấu bóp tím bầm nổi bật trên làn da trắng.
“Chị… cổ chị…”
“Đừng nhìn , xấu c.h.ế.t.”
Cô dựng cổ áo che lại .
Sáng hôm đó, chúng tôi không ai ngủ.
Tần Phương nấu hai bát mì nước trong.
Không có trứng, vì nhà hết trứng rồi .
Chúng tôi ngồi xổm ở cửa húp mì sùm sụp.
“Không đỗ đại học thì mày c.h.ế.t với tao.”
Tần Phương uống hết bát canh rồi hung dữ nói .
“Nếu mày dám giống thằng phế vật Trần Gia Lạc, tao đ.á.n.h gãy chân mày.”
Tôi cũng c.ắ.n răng:
“Nếu không đỗ, em đi miền Nam làm công, c.h.ế.t cũng không về.”
Mùa hè năm đó, ve kêu inh tai.
Tôi không ra ngoài, chỉ cắm đầu làm bài trên cái bàn ba chân.
Tần Phương cũng không mắng tôi tốn điện nữa, thậm chí tối còn quạt cho tôi , đuổi muỗi.
Ngày có điểm thi, Tần Phương đang may chăn cho hàng xóm.
Chủ nhiệm gọi điện tới tiệm tạp hóa, hét lớn đến cả con hẻm nghe thấy.
“Top 3 toàn thành phố! Trần Tiểu Mãn đứng thứ ba toàn thành phố!”
Kim trong tay Tần Phương đ.â.m vào thịt, m.á.u chảy ra mà cô không cảm thấy.
Cô ném cái chăn xuống, chạy tới tiệm tạp hóa, tay cầm ống nghe run như Parkinson.
“Thật không ? Không nhìn nhầm chứ?”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Cúp máy, cô quay lại nhìn tôi , mắt đỏ nhưng miệng vẫn cứng.
“Thi xa vậy , lên Bắc Kinh à ? Muốn bỏ rơi chị chứ gì?”
Ngày giấy báo nhập học gửi đến, Tần Phương cầm phong bì đỏ xem đi xem lại .
Những chữ vàng trên đó như chiếu sáng cả căn nhà nát.
Nhưng tối đó tôi nghe thấy cô đếm tiền trong phòng.
Tiếng xu rơi xuống bàn.
Tiếng tiền giấy sột soạt.
Đếm đi đếm lại .
Không đủ.
Còn thiếu một đoạn lớn so với học phí và tiền tàu.
Sáng hôm sau , Tần Phương biến mất.
Đến trưa mới về, tóc rối, tai trống trơn.
Đôi bông tai vàng đó là chút của hồi môn cuối cùng của cô.
Cô ném một xấp tiền nhàu lên bàn.
Tiền lẻ, tiền chẵn, thậm chí có mấy tờ còn mùi tanh cá.
“Cầm lấy.”
Cô nói .
“Chị… bông tai của chị…”
“Đeo nặng tai lắm, ghét từ lâu rồi .”
Cô sờ dái tai rồi quay đi .
“Mau dọn đồ, đừng lề mề.”
Tối trước ngày đi , Tần Phương may chăn cho tôi .
Từng mũi kim dày đặc.
“Lên thành phố lớn đừng rụt rè.”
Cô vừa may vừa lải nhải.
“Ai bắt nạt thì đ.á.n.h lại . Không đ.á.n.h lại thì chạy. Đừng như ở đây, ngốc nghếch liều mạng.”
“Còn nữa, đừng tiết kiệm quá. Hết tiền thì viết thư cho chị, chị có cách.”
Tôi nhìn vết sẹo trên má cô dưới ánh đèn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.