Loading...
Ta kể chuyện phụ thân quỳ lạy vừa nãy cho Tạ Hoài nghe .
Hắn nghe xong, yên lặng ngồi xuống ghế đá, gõ tay lên bàn, chậm rãi nói :
“Cô là nữ tử, sớm muộn gì cũng phải gả. Kinh thành này , phần lớn thế gia đều theo phe Thái tử, gả cho ai cũng không dễ sống. Phụ thân cô đương nhiên không dám đắc tội bọn họ.”
Đúng vậy .
Thái tử là đích tử hoàng tộc, lại ghét ta từ nhỏ.
Trước kia còn nể mặt mẫu thân mà giữ phép tắc, giờ đã chẳng buồn che giấu ác ý.
Trước kia ta chẳng để tâm. Nghĩ mình võ công cao, ai dám bắt nạt?
Nhưng quên mất rằng… nơi này là cổ đại — một nơi chẳng ai thèm nói lý lẽ.
Đọc truyện xuyên không cứ nói “như cá gặp nước”, đến khi thật sự đến mới biết : Toàn là bịa.
Một người hiện đại không quyền không thế, dù đầu óc có nhanh nhạy, vẫn chẳng dễ gì sống sót giữa chốn quyền mưu này .
Muốn thay đổi hiện thực chỉ với sức một người , khác nào lấy trứng chọi đá.
Là mộng tưởng, là si tâm vọng tưởng.
Huống hồ, ngoài cơ thể mạnh mẽ, trí não của ta cũng không hơn người bao nhiêu…
“Chính vì thế… ta không muốn gả.”
Tạ Hoài chống cằm, nhìn ta :
“Không muốn gả cũng không thể giải quyết được tận gốc. Nếu là ta , ta sẽ xử lý vấn đề… từ nguồn cơn.”
11
Lời của Tạ Hoài khiến ta bừng tỉnh ngộ.
Vấn đề gốc rễ hiện giờ, chẳng phải vì ta chưa thành thân , nên phụ thân cứ ngày đêm lo cuống lên tìm chồng cho ta sao ?
Vậy nếu ta thành thân rồi , chẳng phải mọi chuyện liền được giải quyết tận gốc à ?
Ta đập tay đ.á.n.h “bốp” một cái, trong lòng tán thưởng chính mình :
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta đúng là quá thông minh!
Liền đó, ta mềm nhũn người nghiêng người tựa vào người Tạ Hoài, làm ra vẻ mệt mỏi:
“Đau quá đi mất… xương cốt ta có khi bị đ.á.n.h gãy rồi …”
Tạ Hoài rõ ràng là khựng lại , theo phản xạ định đẩy ta ra , nhưng không biết nghĩ sao lại khựng tay rồi … để yên.
Ta giật mình !
Một cô nương như ta , dung mạo chim sa cá lặn, vậy mà hắn — một mã phu huyết khí phương cương — lại muốn đẩy ra ?
Thật là hiếm có ! Hắn không tham sắc — nhân phẩm chắc chắn cao quý!
Ta càng nghĩ càng hài lòng, bắt đầu giở giọng yếu ớt đáng thương:
“Ai da… đau quá, vừa rồi còn không cảm thấy, ngồi một lúc ở đây lại càng đau…”
“Đặc biệt là lưng ấy , đau như sắp gãy… ta phải xem thử có bầm tím không …”
Vừa nói ta vừa kéo áo xuống, lộ ra một đoạn lưng. Ban đầu Tạ Hoài còn hơi lùi lại , nhưng khi thấy vùng da sau lưng thực sự bầm tím một mảng, sắc mặt hắn cũng thay đổi, ngón tay chỉ về góc tường:
“Đó là cây gậy dùng để thông máng ngựa. Đêm nay che mặt, xách gậy đi đập bọn chúng một trận.”
Ta che miệng cười trộm —
Hắn xót ta rồi !
Mẫu thân từng nói :
Tình yêu giữa nam và nữ, luôn bắt đầu từ “xót”.
Năm xưa, bà phải lòng phụ thân cũng vì thấy thương ông — một nam nhân to xác mà bị bọn cướp đ.á.n.h khóc t.h.ả.m thiết.
12
Tạ Hoài giúp
ta
bôi t.h.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-oan-oan/chuong-5
u.ố.c xong,
ta
vui vẻ chạy
ra
khỏi chuồng ngựa.
Không ngờ vừa ra chưa bao xa, liền đụng phải tiểu Thế tử phủ Xương Bình.
Lúc này trời đã tối, hắn có vẻ đã uống rượu, mặt đỏ lừ, người lảo đảo bước về phía ta .
Xung quanh không một bóng người .
Ta định che mặt đ.á.n.h lén hắn một trận ra trò, nhưng chưa kịp động tay, tên tiểu Thế tử này bỗng gọi thẳng tên ta :
“Tần Oản Oản, đêm hôm thế này đi đâu ? Hay là lại đi tìm tình lang?”
Hắn bước tới, ánh mắt dâm tà lướt khắp người ta , đi vòng quanh không ngừng:
“Phải nói , vóc dáng ngươi thật đẹp … Nghe nói phụ thân ngươi đang tính gả ngươi?”
“Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời ta , để ta thu nhận vào phủ thì sao ?”
“Ngươi cái tính này , làm chính thê thì không đủ tư cách, nhưng làm thiếp … cũng không tệ đâu .”
“Ngươi hầu hạ ta cho tốt , đến lúc đó Thái tử nể mặt phủ Xương Bình nhà ta , có khi còn để ngươi sống mà tiếp tục hầu hạ ta …”
“Bốp!”
Ta nhịn rồi lại không nhịn nổi.
Cái miệng thối tha này thật sự quá sức chịu đựng.
Xung quanh không người , hắn lại say xỉn…
Mà người ta vẫn thường nói : say rồi thì… chẳng nhớ gì.
Nghĩ đến đây, ta càng đ.á.n.h càng thấy hợp lý. Ban đầu còn thử thăm dò, sau liền xuống tay không chút nương tình, đ.á.n.h đến mức hắn lưỡi lệch mắt trợn, sùi bọt mép.
Xong việc, ta còn “ tốt bụng” lôi hắn về ký túc xá nam, ném ngay trong sân.
Sợ sáng mai không có ai làm chứng, ta suy nghĩ một chút, rồi quay đầu quay về chỗ của Tạ Hoài.
Lúc bước vào viện, Tạ Hoài đang ngả người trên ghế mềm ngắm trăng.
Khó mà tin được , một người giữ ngựa mà lại có khí chất thanh nhã như tiên nhân thế này .
Hắn thấy ta , khẽ liếc mắt:
“Còn chuyện gì nữa?”
Ta dụi mũi, tiến vào :
“Ta sợ nửa đêm lại đau không chịu được , nên muốn ngủ lại đây một đêm.”
Tạ Hoài nhìn ta chằm chằm không biểu cảm.
Ta còn đang nghĩ, nếu hắn từ chối thì ta nên làm mình làm mẩy kiểu gì để bám trụ, nào ngờ hắn chỉ chỉ tay vào ghế mềm, giọng thản nhiên:
“Được. Cô ngủ trên ghế, ta ngủ trên giường.”
Ta lập tức mắt sáng rỡ, ngập tràn sùng bái.
Nam nhân này có khí phách!
Không vì ta là nữ mà nhún nhường, không cố lấy lòng, cũng chẳng chịu uất ức bản thân .
Ta thích thật rồi đấy.
13
Chuyện tiểu Thế tử phủ Xương Bình bị tập kích giữa đêm rất nhanh đã lan khắp thư viện.
Tế tửu hỏi hắn có thấy rõ mặt kẻ đ.á.n.h lén hay không , hắn ôm đầu ấp úng nửa ngày, cuối cùng sợ đến mức liên tục lắc đầu:
“Không có ai đ.á.n.h ta cả, không có ! Ta uống say rồi tự ngã thôi, thật đó, không ai đ.á.n.h ta !”
Quả nhiên là đồ ngốc, toàn thân in đầy vết gậy, vậy mà còn mở mắt nói dối rằng không ai đánh.
Ta thì… vô cùng vui vẻ.
Hắn thật sự bị mất trí sau khi uống say rồi !
Cũng nhờ hắn nhất quyết không khai là bị đánh, nên dù tế tửu có muốn đứng ra đòi lại công bằng cho hắn , cũng chẳng làm gì được .
Cuối cùng đành phải thông báo cho phủ đưa hắn về nghỉ dưỡng thương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.