Loading...
Cố Đình Sâm kinh hãi tột độ, trong lòng như chịu một cú sốc lớn. Giọng anh lắp bắp hỏi: “Phẫu thuật phá t.h.a.i hai năm trước đã cướp đi của em cái gì?"
Anh đã nghe rất rõ, tôi không cần phải nhắc lại .
“Anh tha cho Quý Noãn đi , cô ấy cũng có người mình yêu đang chờ. Trách thì trách Ôn Như Yên quá lắm lời và gây chuyện. Anh điều tra kỹ đi sẽ biết tám năm trước cô ta đã làm những gì. Cô ta cướp đi người yêu của người khác, giờ Quý Noãn chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi. Hơn nữa, Quý Noãn làm vậy cũng là vì những lời ngông cuồng của Ôn Như Yên ép buộc. Vị hôn thê của anh chưa bao giờ hiền lành như anh tưởng đâu .” Dừng lại một chút, tôi cười lạnh lùng, châm biếm: “À, tôi nói sai rồi . Anh là Cố Đình Sâm, Cố Đình Sâm không gì không làm được , chuyện người khác đã làm anh đều rõ cả. Anh làm như bây giờ, chẳng qua là đang dung túng cho cô ta mà thôi.”
Cố Đình Sâm nhíu mày, trầm mặc nói : “Chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng, nhưng chuyện hai năm trước em phải giải thích cho anh . Sau khi phá thai, em còn xảy ra chuyện gì nữa?”
Sau khi phá thai, tôi còn xảy ra chuyện gì nữa sao ?
Nói đến, ngay cả bản thân tôi cũng không muốn hồi tưởng.
Năm đó, tôi bị Cố Đình Sâm cưỡng chế đưa lên bàn mổ. Bác sĩ phẫu thuật đã không nạo sạch, cuối cùng dẫn đến t.ử cung bị nhiễm trùng. Trong khi cơ thể chưa hồi phục, anh lại cưỡng ép tôi làm chuyện đó hết lần này đến lần khác.
Tôi lạnh nhạt qua loa: “Không có gì. Chỉ là thể chất mỗi người khác nhau thôi. Sau khi phá thai, cơ thể tôi không hồi phục được , bác sĩ nói tôi rất khó m.a.n.g t.h.a.i lại . Chẳng lẽ anh nghĩ tôi vì sao lại giao Thời gia cho anh ? Chẳng phải vì bản thân tôi đã quá mệt mỏi với việc kinh doanh Thời gia bấy lâu, lại không có người thừa kế sao .”
Lâu sau , Cố Đình Sâm nhắm mắt, nói : “Sao em không nói sớm cho anh biết ?”
“Đình Sâm, anh đang nói chuyện với ai đó?”
Bên trong, Ôn Như Yên đột nhiên gọi anh . Tôi cười khẩy một tiếng, rời khỏi bệnh viện, đi đến đồn cảnh sát.
Tôi muốn bảo lãnh cho Quý Noãn, nhưng giờ đây tôi đã tay trắng.
Chính tôi đã dâng quyền lực của mình cho Cố Đình Sâm.
Và anh dùng nó để đối phó bạn tôi .
Tôi ở đồn cảnh sát cùng Quý Noãn chờ đến rạng sáng. Ngày hôm sau , luật sư của Ôn Như Yên đến.
Nói là luật sư của Ôn Như Yên, chi bằng nói là của Cố Đình Sâm.
Thái độ của luật sư chính là thái độ của Cố Đình Sâm.
Cố Đình Sâm vẫn kiên quyết phải cho Ôn Như Yên một sự công bằng, nên Quý Noãn phải chịu án tù năm tháng. Năm tháng, so với hai năm trước kia , đã giảm đi ba phần tư—đây là sự nhân nhượng của anh .
Quý Noãn chấp nhận số phận, nhờ tôi chăm sóc Trần Sở Sinh.
Cô ấy rơi nước mắt nói : “Năm tháng nữa tớ sẽ đi tìm anh ấy , hy vọng anh ấy đừng vì trốn tránh tớ mà chuyển nhà. Tớ thật sự không thể chịu đựng được nỗi đau mất anh ấy nữa. Cậu nói xem, năm tháng nữa tớ và anh ấy có thể ở bên nhau không ?"
Tôi cũng rơi nước mắt, kiên định nói : “Các cậu sẽ ở bên nhau .”
Cô ấy đã chờ đợi tình yêu của mình suốt tám năm, không gì có thể ngăn cản được tình yêu đó nữa.
Quý Noãn vào tù, tôi bắt đầu thay cô ấy lo liệu việc bán quán trà .
Quán được một cặp vợ chồng xa lạ mua lại với giá 100 vạn.
Tôi gửi số tiền này vào ngân hàng, chờ Quý Noãn ra tù tự nhiên sẽ lấy.
Lo xong mọi việc, thoáng cái đã hết một tháng.
Tôi hiểu rõ, mình chỉ còn lại khoảng một tháng nữa thôi.
Một tháng, nói ra cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Tình trạng cơ thể tôi càng ngày càng tệ, có rất nhiều lần ngất xỉu ngay trên phố, cuối cùng bị lạnh cóng mà tỉnh lại . Cũng may thời gian hôn mê không dài, không bị c.h.ế.t cóng.
Vì sợ mình đột ngột ngất đi , tôi cố gắng không ra ngoài. Tôi gọi điện hẹn đội ngũ nhiếp ảnh đến biệt thự chụp một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh, tôi để mặt mộc, ánh mắt hững hờ, nhưng nụ cười vẫn tự nhiên, phóng khoáng.
Hôm nay, ngày 27 tháng 12, tôi còn đi đến nghĩa trang để tự chọn cho mình một khu mộ.
Xuống núi, tôi như nhớ ra điều gì đó, rẽ vào cơ sở dạy đàn piano.
Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng đàn trong khu phố yên tĩnh đó.
Tôi sững sờ, ngồi xổm trước cửa, nhìn thấy Cố Đình Sâm đang trình diễn bên trong. Ngón tay thon dài đặt trên phím đàn đặc biệt đẹp và đặc biệt mạnh mẽ.
Ngày 27 tháng 12, tại sao anh ấy lại ở đây?
Tôi mím môi, cuối cùng không dám bước vào quấy rầy anh .
Tôi không dám, cũng không muốn quấy rầy.
Cuối cùng, tôi vẫn không thể tha thứ cho anh .
Cuối cùng,
tôi
vẫn oán hận
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tang-anh-mot-kiep-tham-tinh/chuong-22
Tôi uất ức ngồi xổm trước cửa, khóc xé lòng, nức nở không biết phải làm sao . Tiếng đàn piano bên trong chợt dừng lại . Tôi nghe thấy giọng anh bối rối hỏi: “Ai ở ngoài đó?”
Tôi vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Ở dưới lầu, tôi khóc đến mưa tuôn bão táp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tang-anh-mot-kiep-tham-tinh/chuong-22.html.]
Ngô Thành dường như cũng biết tôi đang đau lòng, mưa cứ đổ xuống mãi không ngớt. Cả người tôi ướt sũng. Quay đầu nhìn lên lầu, tôi thấy anh đang đứng đó nhìn tôi .
Ánh mắt anh vời vợi, như xuyên qua vô số vì sao và hỗn loạn, dừng lại trên người tôi .
Tôi nức nở nhìn anh , anh thương hại nhìn tôi .
Tôi thấy anh mấp máy môi mỏng. Tiếng mưa ồn ào, tôi rõ ràng không nghe thấy âm thanh nào của anh , nhưng lại nghe rõ mồn một lời anh hỏi: “Em dầm mưa không lạnh sao ? Vì sao lại khổ sở như vậy ?”
Tôi lắc đầu, phủ nhận: “Em không hề khổ sở.”
Anh khẳng định chắc chắn: “Cô bé, em đang khóc .”
Cô bé…
Tôi khóc rất nhiều, vì trời mưa nên không thể nhìn rõ, nhưng cố tình lại bị anh phát hiện. Tôi quay người chạy đi , rời khỏi nơi này .
Rời khỏi nơi khiến tôi vướng bận cả đời.
Trở lại Thời gia, tôi tắm nước nóng, thay một chiếc váy ngủ bằng vải cotton. Sợ bị băng huyết, tôi còn lót băng vệ sinh. Nằm trên giường, khi đầu óc đang choáng váng chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy có người ôm tôi vào lòng.
Tôi mở mắt, thấy người đàn ông bên cạnh.
Tôi kinh ngạc ngồi dậy hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Vóc dáng anh vẫn sắc nét, tuấn tú, vẫn là bộ dáng ban ngày đó. Tôi tưởng duyên phận giữa tôi và anh đã kết thúc, nhưng anh lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra , giọng nói nhàn nhạt: “Quan hệ yêu đương của chúng ta vẫn chưa chấm dứt mà.”
Tôi cuống quýt đứng dậy: “Chấm dứt rồi ! Đã hoàn toàn chấm dứt từ một tháng trước rồi !”
“Thời Sanh, anh muốn tiếp tục quan hệ trước đây.”
Tôi lạnh lùng hỏi: “Anh dựa vào đâu ?”
Ban ngày anh dám nói tôi đang khổ sở, giờ quay lại là vì thương hại tôi sao ?
Anh luôn như vậy , cho tôi một cái tát rồi lại cho một viên kẹo.
“Thời gian yêu đương chưa đủ, hay là… anh trả Thời gia lại cho em?”
Anh ta lại dám dùng Thời gia uy h.i.ế.p tôi sao ?!
Tôi cười lạnh: “Được thôi, anh trả lại đây! Anh trả lại cho tôi , tôi sẽ có khả năng đối phó Ôn Như Yên. Tôi thề, chỉ cần tôi có được quyền lực đã từng có , tôi nhất định sẽ khiến Ôn Như Yên không thể được như ý nguyện.”
Giọng anh bình tĩnh: “Thời gia vẫn luôn là của em.”
Đúng vậy , hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vẫn nằm trong tay luật sư Trần, trên danh nghĩa Thời gia vẫn là của tôi , nhưng tôi đã không còn nhiều thời gian và sức lực để quan tâm những chuyện này nữa.
Tôi nhắc nhở anh : “Gần đây đều là anh quản lý Thời gia.”
“Nếu em muốn , nó sẽ là của em.”
“Nếu em thực sự muốn , đó nhất định là do anh và vị hôn thê của anh đã chọc giận em! Cố Đình Sâm, nhân lúc tôi chưa đuổi, tự giác rời đi đi . Hiện tại tôi không hề muốn nhìn thấy anh một chút nào.”
Cố Đình Sâm thở dài: “Em thực sự giận lắm rồi .”
“Anh lại dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ không giận?” Tôi đứng dậy, mở tủ quần áo tìm một chiếc áo khoác hồng nhạt khoác lên người , lạnh lùng đe dọa anh : “Hoặc là anh đi , hoặc là tôi rời đi ngay bây giờ.”
Cố Đình Sâm ngồi trên giường bất động. Tôi tức giận, mở cửa đi thẳng. Tôi lái chiếc xe thể thao của mình từ gara ra bờ biển, đón những cơn gió biển lạnh buốt. Lúc này , lòng tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Điều tôi ghét nhất trong lòng chính là thái độ hiển nhiên như vậy của Cố Đình Sâm lúc này .
Anh ta dựa vào đâu mà nghĩ tôi có thể tha thứ cho anh ta ?
Về bản chất, anh ta hiện tại đang bắt cá hai tay.
Một tra nam điển hình.
Hơn nữa, bây giờ vì chuyện của Quý Noãn, tôi không thể tha thứ cho anh ta được .
Đúng lúc tôi đang tức muốn c.h.ế.t, Cố Đình Sâm gọi điện thoại cho tôi .
Tôi nhấc máy, lạnh lùng cảnh cáo: “Xin anh rời khỏi nhà tôi .”
Cố Đình Sâm đột nhiên khẽ gọi tên tôi : “Thời Sanh.”
Tôi mất kiên nhẫn: “Chuyện gì?”
“Hôm nay anh tìm em là để nói rõ một số chuyện. Trước đây anh nghĩ mình có thể bồi thường cho em điều gì đó, nên đã dốc lòng chăm sóc em. Nhưng đến bây giờ anh mới hiểu được sự sai lầm của chuyện này .”
Tôi hỏi với giọng lạnh tanh: “Anh muốn nói gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.