Loading...
1
“Trên lầu nhà mình làm gì có ai! Trên lầu là sân thượng cơ mà! Sao có thể có tiếng bước chân được ?”
Vợ tôi gần như gào lên với tôi nhưng tôi vẫn cố cãi lại :
“Anh không thể nghe nhầm được ! Rõ ràng là có , từng chập từng chập một.”
Nhưng rồi trong chốc lát, chính tôi cũng thấy rợn người . Trên lầu đúng thật là sân thượng, dù cho có người trên đó thì tiếng bước chân cũng không thể nào vọng rõ mồn một xuống phòng chúng tôi như vậy được .
Thế nhưng ngay sau đó, bên ngoài phòng ngủ, chỉ cách một cánh cửa không xa, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên.
Bầu không khí trong phòng chớp mắt giảm xuống mức đóng băng, tôi trợn trừng mắt ghim c.h.ặ.t ánh nhìn vào cánh cửa.
Nhà này rõ ràng chỉ có hai vợ chồng, chẳng lẽ có trộm đột nhập?
Tôi còn chưa kịp bước xuống giường, cánh cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra .
Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Là vợ tôi .
2
Khoan đã !
Tôi vội vàng quay phắt đầu lại , nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình - không có một bóng người .
Vậy... cái người vừa nằm cạnh tôi ban nãy, là ai?
“Chồng ơi? Anh sao thế?”
Giọng nói của vợ cất lên từ phía sau , mang theo chút khó hiểu.
“Không phải , chẳng phải ban nãy em vẫn đang nằm cạnh anh sao ?”
Da gà da vịt nổi khắp toàn thân , tôi run rẩy chạm tay vào tấm nệm bên cạnh một cách khó tin - lạnh ngắt, phẳng lặng, không vương lại lấy một chút hơi ấm nào.
“Nằm cạnh anh cái gì cơ? Em chỉ ra ngoài đi vệ sinh thôi mà? Sao mặt anh cứ như gặp ma thế?”
Ngay khoảnh khắc cô ấy tiến đến gần mép giường, một âm thanh “tí tách” vang lên, nghe như tiếng chất lỏng rỏ xuống nền nhà.
Tôi vô thức cúi đầu xuống, ánh trăng lạnh lẽo tình cờ chiếu thẳng vào phần bụng của cô ấy . Tôi sững sờ nhận ra ở đó bị khoét một lỗ hổng lớn, dòng m.á.u đen ngòm đặc quánh đang ứa ra từ bên trong.
Đầu óc trống rỗng, tôi hành động theo bản năng, lao tới vạch tung áo cô ấy lên. Chỉ thấy toàn bộ khoang bụng đã bị x.é to.ạc đến mức biến dạng, nội tạng lộn phèo ra ngoài, những đoạn ruột lòng thòng đung đưa lủng lẳng.
“Á!”
Tôi hét lên một tiếng thất thanh, cả thân hình như gắn lò xo nảy bật lùi về phía sau .
Giây tiếp theo, tôi kinh hoàng nhận ra toàn bộ khuôn mặt của vợ tôi đã thối rữa, các khối thịt cùng ngũ quan nhão nhoét, trộn lẫn vào nhau không thể phân biệt nổi.
Chỉ có duy nhất vị trí cái miệng là còn mấp máy, phát ra những âm thanh khàn đặc, đứt quãng:
“Anh nhìn xem, sao anh lại biến em ra nông nỗi này ?”
3
Cảnh tượng hãi hùng đó đã dọa tôi sợ đến mức ngất lịm đi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tang-tang-lop-lop-noi-so/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tang-tang-lop-lop-noi-so/chuong-1
]
Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, một cú đập trời giáng xẹt qua má khiến tôi đau đớn tột cùng.
Cả cơ thể lảo đảo lùi lại mấy bước, tôi mới nhìn rõ người trước mặt - là nữ đồng nghiệp cùng công ty.
Cô ta hầm hầm tức giận, chỉ tay xuống chân mình :
“Anh bị điên à ? Giẫm lên chân tôi nửa ngày trời, cạy thế nào cũng không chịu bỏ ra là sao ?”
Tôi há hốc miệng, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Quay đầu nhìn quanh quất, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang đứng trong phòng trà nước của công ty.
“Trạch Bằng, anh bị làm sao thế? Vừa nãy bị đứt dây thần kinh à ?”
Nữ đồng nghiệp bực dọc mắng mỏ một câu rồi hậm hực bỏ đi .
Chỉ còn lại mình tôi đứng đực ra đó. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa trải qua, nó giống hệt như một cơn ác mộng nhưng lại chân thực đến mức rợn người .
Rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?
Tôi đưa tay day day huyệt thái dương cố xâu chuỗi lại mọi thứ nhưng điện thoại trong túi lại rung lên bần bật không ngừng.
Mở khóa màn hình, nhìn thấy hai chữ “Sếp lớn”, tôi mới sực nhớ ra đống công việc dang dở của mình vẫn chưa xử lý xong.
Tôi vội vã vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại chạy ù về chỗ ngồi tiếp tục cày cuốc.
Không biết chuyện quỷ quái gì vừa xảy ra nhưng nhìn khuôn mặt phờ phạc, thiếu ngủ của mình phản chiếu trên màn hình máy tính, tôi tự nhủ chắc do dạo này làm việc quá sức mà sinh ra ảo giác.
Tính ra thì tôi đã thức đêm tăng ca ròng rã gần một tuần nay rồi .
Từ ngày cùng vợ chuyển đến khu Phú Đô Hoa Viên, tôi không còn cách nào khác ngoài việc bán mạng làm thêm giờ để cày tiền trả nợ vay mua nhà.
Khó khăn lắm mới lết được đến 9 giờ tối. Xử lý xong mớ công việc ngổn ngang, tôi tắt máy tính rời khỏi công ty.
Trước khi đi , tôi có nhắn tin hỏi vợ xem cô ấy có muốn ăn đêm gì không nhưng chờ mãi chẳng thấy hồi âm.
Nghĩ bụng chắc vợ đã ngủ say, tôi cũng chẳng màng nghĩ ngợi thêm, vội vã đạp ga lái xe lao nhanh về nhà. Đột nhiên từ phía xa trên đường phố, vài chiếc xe cứu hỏa gầm rú lướt qua.
Tiếng còi báo động inh ỏi vang lên liên hồi báo hiệu quanh đây đang có hỏa hoạn.
Điều khiến tôi không ngờ tới nhất, là đoàn xe cứu hỏa ấy đang lao thẳng về hướng khu nhà tôi .
Vừa rẽ vào cổng khu chung cư, đập vào mắt tôi là cảnh tượng khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nóc tòa nhà, ánh lửa đỏ rực rọi sáng cả một góc trời.
Mà nơi đó... chính là căn hộ của tôi .
4
Tôi gầm lên một tiếng đau đớn, điên cuồng lao về phía cửa thoát hiểm nhưng bị lực lượng cứu hỏa và công an dùng sức giữ rịt lại .
“Bình tĩnh đi anh ơi! Đừng lên đó!”
“Vợ tôi ! Vợ tôi vẫn còn ở trên đó! Cô ấy sẽ bị thiêu sống mất!”
“Anh ơi! Bình tĩnh lại đi ! Vợ anh đã được chúng tôi cứu ra ngoài rồi , anh nhìn ra chỗ xe cứu thương đằng kia kìa!”
“Cái gì?”
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.