Loading...
Là một lá gan người !
“Ááá!!”
Tôi rú lên kinh hãi, lảo đảo lùi lại phía sau , xô đổ cả chiếc ghế ngã nhào xuống đất, há hốc mồm thở dốc.
Bên ngoài lúc này chợt có cơn gió lạnh lùa qua, cuốn tờ giấy nhắn trên bàn bay lơ lửng rồi rơi xuống đất.
Tôi phát hiện đằng sau tờ giấy còn có chữ, bèn run rẩy thò tay nhặt lên xem. Dòng chữ hiện ra đập vào mắt tôi lại là một câu nói khiến người ta sởn gai ốc, lạnh toát sống lưng:
“Chồng à , lá gan này ... là do chính tay anh moi ra từ trong bụng em đấy.! Uyển Nhi.”
8
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy , tôi gần như vãi cả ra quần ngay tại chỗ.
Nét chữ trên mảnh giấy kia rõ ràng rành rành là chữ của vợ tôi , không chệch đi đâu được .
“Không đúng, chuyện này sao có thể chứ, làm sao mình lại có thể tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t vợ mình được ?”
Nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ còn hoang đường hơn nữa lập tức chiếm lấy tâm trí tôi :
Nếu như tôi đã thật sự g.i.ế.c c.h.ế.t vợ mình thì làm sao cô ấy có thể tự tay viết ra tờ giấy nhắn kia ? Rồi lá gan tợn người nhét trong chiếc bánh kem kia là thế quái nào?
Tôi run rẩy chống hai chân đang mềm nhũn như b.ún đứng dậy, nhìn trân trân vào lá gan đặt trên bàn ăn. Vũng m.á.u tanh tưởi đã chảy lênh láng lan ra khắp mặt bàn.
“Oẹ!”
Lý trí trong đầu tôi nháy mắt bay sạch sành sanh. Tôi ba chân bốn cẳng lao như điên ra khỏi nhà, lảo đảo tông sầm vào trong thang máy.
“Rốt cuộc thì mình đang phải đối mặt với thứ quỷ quái gì thế này ?”
Tôi dùng sức tát mạnh vào mặt mình mấy cái liền, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi đang sôi sục trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
“Bình tĩnh, Trạch Bằng, mày phải bình tĩnh lại ! Hãy cố nhớ xem, tất cả những chuyện điên rồ này bắt đầu từ khi nào.”
Nhưng dù cho tôi có cố gắng kìm nén cảm xúc ra sao , dù có hít thở sâu điều chỉnh tâm trạng thế nào thì mọi ký ức về căn nhà này của tôi cũng chỉ dừng lại ở đúng cái ngày dọn đến đây vào 7 ngày trước .
“Hay là... vấn đề nằm ở chính chỗ này , nằm ở chính căn hộ này ?”
“Rè rè rè...”
Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật, dọa tôi giật b.ắ.n mình . Tôi lôi điện thoại ra xem, đập vào mắt là vô vàn tin nhắn đang tới tấp nhảy lên màn hình.
Tất cả đều là tin nhắn vợ tôi gửi tới.
Cả một màn hình chi chít toàn bộ chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất, điên cuồng spam: “Chồng ơi, em có t.h.a.i rồi . Anh sắp được làm bố rồi .”
Tin nhắn vẫn không ngừng bay đến như bão lũ.
“Á á á!”
Tôi vung tay ném thẳng chiếc điện thoại xuống sàn thang máy, toàn thân nhũn ra như một đống bùn lầy.
Đó thật sự là người vợ đầu ấp tay gối của tôi sao ? Hay là... một thứ ma quỷ nào khác?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tang-tang-lop-lop-noi-so/chuong-4.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tang-tang-lop-lop-noi-so/chuong-4
html.]
Đột nhiên bụng tôi quặn lên từng cơn đau dữ dội.
Tôi còn chưa kịp đưa tay lên ôm bụng, cơn đau đớn ấy đã tăng lên gấp bội phần, tựa như có hàng ngàn vạn mũi d.a.o đang thi nhau băm vằm, nhào lộn lục phủ ngũ tạng bên trong. Đau đến mức tôi gần như ngất lịm đi .
Đi kèm với sự gia tăng của cơn đau, tôi hoảng hồn cảm nhận được vùng da bụng mình đang phình to ra , căng phồng lên với một tốc độ quỷ dị.
Tôi điên cuồng vén vạt áo lên, kinh hãi tột độ khi phát hiện dưới lớp da bụng mỏng manh ấy , tựa hồ như có một sinh vật sống nào đó đang điên cuồng ngọ nguậy, giãy giụa đòi thoát ra ngoài.
“Xoẹt!”
Một tiếng x.é to.ạc da thịt vang lên rợn gai ốc.
Một đôi cánh tay trẻ sơ sinh be bét m.á.u me thình lình thò ra khỏi bụng tôi , kèm theo đó là tiếng khóc xé tai, lanh lảnh ch.ói lói vọng ra :
“Oa oa oa!!”
9
“Á á á!”
Tôi gào thét kinh hoàng mở choàng mắt ra , lại bàng hoàng nhận thấy mình không hề ở trong thang máy.
Tôi vội vàng sờ mó lại vùng bụng, một mảng da phẳng phiu, săn chắc. Lớp da hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có vết m.á.u, càng không có vết thương bị xé rách rùng rợn nào cả.
“Chồng ơi, anh sao thế? Sao tự dưng lại như vậy ?”
Một giọng nói chan chứa sự lo lắng vang lên. Tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy vợ đang đứng sừng sững ngay trước mặt. Trên khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự hoảng sợ và hoang mang tột độ...
Đảo mắt nhìn quanh, tôi chẳng rõ mình đã ngồi chình ình trong phòng khách từ lúc nào.
“Chẳng lẽ là...”
Tôi gạt vợ sang một bên, rút điện thoại ra kiểm tra ngày giờ - ngày 30 tháng 1.
“Chồng ơi, anh đang làm gì vậy ?”
Vợ tôi lo lắng bước đến gần. Tôi lập tức đứng phắt dậy, vung tay đẩy mạnh cô ấy ngã nhào ra đất: “Cút đi , cô không phải là Uyển Nhi!”
Bị đẩy bất ngờ, cô ấy ngã oạch xuống sàn nhà, đau đớn nhăn nhó mặt mày: “Trần Trạch Bằng! Anh bị điên rồi à ?”
Tôi ghim c.h.ặ.t ánh mắt vào cô ta , chắp vá lại chuỗi sự kiện kinh hoàng vừa nếm trải, một ý nghĩ đáng sợ manh nha nảy nở trong đầu.
“Nói mau, Uyển Nhi thật sự đang bị giấu ở đâu ? Và cô rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?”
“Hả? Không phải , anh đang nói hươu nói vượn cái gì thế Trần Trạch Bằng?”
Người đàn bà đứng trước mặt tôi lúc này , dù có nhìn kiểu gì đi chăng nữa, từ vóc dáng, nét mặt cho đến giọng điệu, cách nhấn nhá từng câu chữ... tất cả đều giống vợ tôi y như đúc.
Nhưng trực giác của tôi bây giờ đã khẳng định chắc nịch rằng đó tuyệt đối không phải là vợ tôi .
Không một chút do dự, tôi quay ngoắt người lao thẳng vào bếp, vớ lấy một con d.a.o phay sắc lẹm.
Khi đối diện với người đàn bà này một lần nữa, hai mắt tôi đã vằn lên những tia m.á.u đỏ sòng sọc, lưỡi d.a.o vung lên chĩa thẳng vào mặt cô ta :
“Uyển Nhi rốt cuộc đang bị cô giấu ở chỗ quái nào rồi ?”
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.