Loading...
Tôi chợt nhận ra , đây là bệnh viện.
Các nhân viên y tế đẩy tôi vào một căn phòng, đồng thời kiểm tra xem dây trói trên người tôi đã chắc chắn hay chưa .
“ Tôi bị bệnh sao bác sĩ?”
Tôi cất tiếng hỏi nhưng những người này cứ như bị điếc, chẳng ai đáp lời mà chỉ cắm cúi kiểm tra.
“ Tôi bị bệnh gì? Rốt cuộc tôi bị bệnh gì? Đây có phải Bệnh viện Tâm thần thành phố không ?”
Vừa dứt lời, tôi bỗng chốc sững sờ.
Sao tôi lại biết đây là bệnh viện tâm thần?
Đám y bác sĩ vẫn không ai trả lời, chỉ lúi húi đi lấy t.h.u.ố.c.
“Vợ tôi đâu ? Cô ấy ở đâu ? Tôi nói cho các người biết , cô ấy mất tích rồi ! Tôi không tìm thấy cô ấy nữa!”
Cuối cùng, một người trong số họ cũng lên tiếng: “Yêu cầu anh bình tĩnh.”
“Bình tĩnh?”
“Đừng bắt tôi bình tĩnh, bây giờ tôi không thể bình tĩnh nổi, tôi phải tìm vợ tôi , tôi phải tìm cô ấy !”
Sự kích động điên cuồng của tôi rõ ràng nằm ngoài dự kiến của họ.
Bọn họ nhanh ch.óng nhào tới, đè c.h.ặ.t lấy tôi .
Ở một góc khác, vị bác sĩ sau khi kiểm tra xong ống tiêm, rón rén tiến lại gần.
Tôi biết thừa, hễ ông ta đến gần rồi đ.â.m kim vào người tôi , thế là tôi xong đời. Vì vậy nhân lúc bọn họ đang luống cuống đè tôi xuống, tôi há miệng c.ắ.n phập vào tay một người .
“A á á!”
Gã hét toáng lên, những người khác bị biến cố bất ngờ này làm cho ngẩn người theo bản năng.
Chính là lúc này !
Tôi tung hết sức bình sinh, vùng thoát khỏi mấy vòng dây thừng chưa kịp buộc c.h.ặ.t rồi không chút chần chừ mà bật dậy, lăn một vòng, đẩy văng họ ra để lao ra cửa.
“Mau bắt hắn lại !”
Tất cả cuống cuồng cả lên, thi nhau chạy tới cản tôi .
Tôi vung tay đóng sập cửa lại , tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy dọc theo hành lang.
Cứ thế chạy mãi, chạy mãi, mặc kệ xung quanh có động tĩnh gì, tôi cũng không dừng bước lấy nửa giây, cho đến khi vọt được ra khỏi cổng bệnh viện.
Một bóng người đang đi ngược chiều tiến lại gần.
Đó là một người phụ nữ. Ả ta mất nửa khuôn mặt, vết thương m.á.u thịt lẫn lộn trông đến là gớm ghiếc, trên người mặc một bộ đồ đen lấm lem vết m.á.u.
Đó là... người đàn bà vừa bị tôi dùng đá đập c.h.ế.t!
12
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ vì chứng kiến quá nhiều chuyện ly kỳ nên tôi đã sinh ra cảm giác chai lì. Tôi lập tức quay ngoắt người định bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, miệng tôi bị một bàn tay lạnh ngắt bịt c.h.ặ.t, cả người bị kéo xệch về phía sau .
Cơ thể ngã huỵch một cái đau điếng, đập vào bậc thềm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tang-tang-lop-lop-noi-so/chuong-6.html.]
Tôi
vùng vẫy
muốn
bò dậy,
lại
thấy
người
phụ nữ thiếu mất nửa cái đầu
kia
đang
ngồi
vắt vẻo
trên
người
mình
, tay
phải
nắm c.h.ặ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tang-tang-lop-lop-noi-so/chuong-6
t một tảng đá.
Ngay sau đó, ả giơ cao tay lên rồi giáng mạnh xuống, hòn đá đập chát chúa vào đầu tôi .
Một cái, hai cái, ba cái...
Tai ù đi dữ dội, cơn đau xé rách ập tới như bão táp.
Tôi muốn cựa quậy nhưng bất lực, trong miệng, trong mắt, mũi và tai đều túa đầy m.á.u.
Sau đó tôi cảm nhận rõ mình sắp c.h.ế.t đến nơi, bóng tối đã nuốt trọn lấy ý thức của tôi , vậy mà hai mắt tôi lại mở bừng ra thêm một lần nữa.
Nhưng lần mở mắt này , thứ chào đón tôi là mùi m.á.u tanh tưởi buồn nôn.
Hai tay tôi hình như đang cầm thứ gì đó. Tôi ngoảnh đầu xuống nhìn theo bản năng, thấy tay trái đang lăm lăm một con d.a.o, tay phải thì nắm một quả tim vẫn còn dính đầy gân m.á.u, đang đập thình thịch.
Nằm dưới chân tôi , là cơ thể của vợ tôi .
Bụng cô ấy bị rạch toạc, nội tạng vương vãi khắp sàn.
Tôi hét lên kinh hoàng, hất văng con d.a.o cùng quả tim nọ, tay chân luống cuống bò lết về phía chiếc bàn, bám c.h.ặ.t lấy góc bàn mới miễn cưỡng giữ được cơ thể đang lảo đảo chực ngã.
Ánh mắt vô tình lướt qua tờ lịch để bàn...
Ngày tháng ghi rành rành trên đó: Ngày 26 tháng 1.
Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy một lọ t.h.u.ố.c đặt cạnh cuốn lịch.
Tên t.h.u.ố.c đã nhòe đi nhưng mùi vị đắng chát xộc ra từ trong lọ thì tôi có thể ngửi thấy cực kỳ rõ ràng.
Và cũng chính lúc này , trí nhớ của tôi tựa như bị mùi đắng chát kia kích thích, bắt đầu có dấu hiệu khôi phục:
Vợ tôi , là do chính tay tôi g.i.ế.c.
Nhưng tôi không biết tại sao mình lại g.i.ế.c cô ấy , thật sự không biết .
13
Tôi nghi ngờ mình mắc bệnh, thế nên tôi đã đến bệnh viện mua t.h.u.ố.c.
Tôi chẳng rõ loại t.h.u.ố.c đó tên là gì, chỉ biết nó có tác dụng kìm hãm những xung động bất thường về mặt thần kinh của mình .
Bởi vì, kể từ ngày chuyển đến chung cư Phú Đô vào hôm 23 tháng 1, tôi luôn có linh cảm rằng vợ muốn g.i.ế.c mình .
Tôi liều mạng đè nén cái suy nghĩ quỷ dị đó xuống nhưng nó giống như cỏ dại mọc lan tràn, càng đè nén càng bùng phát dữ dội, hoàn toàn không sao khống chế nổi.
Ngày 24 tháng 1, tôi cãi nhau to với vợ, thậm chí còn lỡ tay đ.á.n.h cô ấy . Vậy mà cô ấy không những không lùi bước, còn nhào tới giằng co, đ.á.n.h lộn với tôi .
Tôi không hiểu bản thân mình bị làm sao cũng chẳng rõ cô ấy bị thế nào nữa.
Chỉ mới dọn đến căn nhà này chưa đầy một ngày, cảm xúc của cả hai vợ chồng đều rơi vào một trạng thái cực kỳ bất ổn .
Ngày 25 tháng 1, sự chèn ép đó càng thêm mãnh liệt.
Cứ như thể có một giọng nói văng vẳng trong đầu, liên tục xúi giục tôi phải ra tay với vợ, nếu không thì chính tôi sẽ bị đối phương hạ sát.
Buổi chiều hôm đó, tôi đi tìm bác sĩ tâm lý. Sau khi nghe tôi phân tích tình hình, ông ấy bảo tốt nhất tôi nên đến khoa tâm thần.
Thế là tôi không ngừng nghỉ lao tới trung tâm sức khỏe tâm thần để khám bệnh.
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.