Loading...
Chẳng lẽ mẹ tôi đoán đúng rồi ? Vốn dĩ Trần Thanh Dương không phải là người cho nên không có cách nào bước qua ngưỡng cửa gỗ đào này .
Suy nghĩ này như đ.á.n.h thẳng vào não tôi .
Trong nháy mắt da đầu tôi tê dại, không dám tưởng tượng mình đã sống cùng một cái x.á.c c.h.ế.t lâu đến thế.
Tôi đang định đ.á.n.h thức các bạn cùng phòng khác dậy để nói cho họ biết chuyện này .
Thì đột nhiên nghe thấy tiếng Trần Thanh Dương gọi tôi từ ngoài cửa.
"Hữu Ngọc, Sơn Hữu Ngọc!"
Tôi rùng mình một cái.
Sao cô ấy biết tôi đang thức?
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Giường của tôi ngay sát ban công, từ ngoài cửa nhìn vào vừa khéo nhìn thấy một góc giường.
Chẳng lẽ cô ấy nhìn thấy ánh sáng điện thoại của tôi phản chiếu qua tấm gương trên cửa?
19
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, trùm chăn kín đầu, len lén nhìn ra ngoài qua khe hở.
Dưới ánh trăng trắng bệch, Trần Thanh Dương đứng ngẩn ngơ ngay cửa.
Nhờ ánh đèn ngoài hành lang hắt vào , tôi thấy đôi mắt cô ấy nhìn trân trân về phía tôi .
Đồng t.ử của cô ấy đen láy và rất to một cách kỳ lạ, lúc này trông như chẳng còn chút lòng trắng nào.
Cô ấy giơ tay lên, như đang vẫy gọi tôi : "Hữu Ngọc, Sơn Hữu Ngọc, mau ra đây đi !"
Nghe tiếng cô ấy gọi, tôi chẳng biết bị ma xui quỷ khiến thế nào.
Vậy mà lại thực sự bước xuống giường, đi về phía cửa.
Đợi đến khi chỉ còn cách cô ấy ba bước chân, tôi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra .
Tôi giật mình kinh hãi, vội vàng lùi lại định đ.á.n.h thức các bạn cùng phòng dậy.
Nhưng Trần Thanh Dương nhanh tay hơn, cô ấy túm lấy tay áo tôi , lôi tuột tôi ra ngoài cửa.
Tôi đang định hét lên thì Trần Thanh Dương đã bịt c.h.ặ.t miệng tôi lại : "Muốn c.h.ế.t hả Sơn Hữu Ngọc. Trưởng phòng có tính gắt ngủ đấy, cậu mà làm cậu ấy tỉnh giấc thì chúng ta đừng hòng ngủ nữa!"
Khoan đã ! Sao Trần Thanh Dương lại nói chuyện như người bình thường thế này ?
Tôi có chút ngơ ngác.
Theo bản năng tôi đưa tay lên sờ lên n.g.ự.c cô ấy .
Ma thì làm gì có nhịp tim đúng không ?
Nhưng tôi lại chạm vào l.ồ.ng n.g.ự.c ấm nóng và trái tim đang đập thình thịch từng nhịp.
Trần Thanh Dương không phải là ma?
Trần Thanh Dương bị hành động của tôi làm cho giật mình , phản ứng lại liền hất tay tôi ra : "Nhanh nhanh, cho tớ mượn điện thoại chút!"
"Hả?"
Tôi càng ngơ hơn.
20
Cô ấy vừa cầm lấy điện thoại của tôi , vừa lầm bầm oán trách: "Sóng ở cái tòa nhà ký túc này kém quá đi mất. Điện thoại cùi bắp của tớ chẳng bắt được vạch nào.”
"Tớ đã đứng ở hành lang nãy giờ rồi mà cái tin nhắn c.h.ế.t tiệt này vẫn không gửi đi được !"
Vậy là Trần Thanh Dương không vào phòng là vì đang dò sóng điện thoại ngoài hành lang sao ?
Tôi thả lỏng tinh thần, toàn thân mềm nhũn, cả người đổ ập xuống sàn.
"Vãi chưởng Sơn Hữu Ngọc cậu sao thế? Tớ chỉ mượn cái điện thoại thôi mà, cậu đừng có ăn vạ nhé!"
Lúc này Trần Thanh Dương mới hoảng hồn, vội vàng xốc tôi lên dìu vào phòng.
Còn tôi khi bị cô ấy một tay xách đi , trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Tuyệt quá!
Tôi không ở chung phòng với ma!
Tôi
đang định giải thích với Trần Thanh Dương tại
sao
tôi
lại
phản ứng như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tay-nu-huu-ngoc/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tay-nu-huu-ngoc/chuong-5.html.]
Nhưng cô ấy ra hiệu "suỵt".
"Mai hẵng nói , hôm nay muộn quá rồi ."
Tôi gật đầu.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon rồi .
Sáng hôm sau tôi không có tiết nên đã ngủ một giấc thẳng đến tận trưa.
Lúc tôi tỉnh dậy, Trần Thanh Dương đã mua sẵn cơm trưa giúp tôi rồi .
Tôi bật dậy như cá chép, leo xuống giường ôm chầm lấy cô ấy : "Tốt quá rồi Thanh Dương ơi huhuhuhu!"
Cô ấy lại nhíu mày: "Đừng có hu hu nữa đồ ngốc. Miếng ngọc của cậu có vấn đề lớn đấy."
21
Cô ấy bảo tôi mở điện thoại ra , xem tin nhắn hôm qua cô ấy mượn máy tôi để gửi.
Tôi nhìn kỹ, là một tin nhắn văn bản: [Sư huynh , anh nói xem miếng ngọc kia rốt cuộc là thế nào?]
Cô ấy lại đưa điện thoại của mình cho tôi : "Nè, đây là tin sư huynh tớ hồi âm sáng nay."
Tin nhắn trả lời dài dằng dặc.
Có thể thấy sư huynh của Trần Thanh Dương rất để tâm chuyện này .
Tôi đọc lướt qua một lượt, cho đến khi hiểu rõ nội dung tin nhắn, toàn thân tôi bỗng dâng lên một luồng khí lạnh toát.
Sư huynh của Trần Thanh Dương nói miếng ngọc này không chỉ là ngọc lấy dưới mộ bình thường mà là một miếng Ngọc Đổi Hồn.
Ngọc Đổi Hồn là gì?
Trần Thanh Dương giải thích rằng miếng ngọc này không phải tự nhiên mà là do con người luyện thành.
Trong ngọc có giấu bột phấn nghiền từ một phần xương cốt người c.h.ế.t.
Tương đương với việc giấu một phần hồn phách của ai đó không rõ danh tính.
Mà tôi lại ngày ngày đeo miếng ngọc này bên người , bất kể là miếng ngọc hay hồn phách của đối phương, đều đã sớm tương thông khí tức với tôi .
Đợi đến khi thời cơ chín muồi, người đưa ngọc cho tôi chỉ cần thi triển thuật pháp.
Tôi chắc chắn sẽ vì hồn phách không ổn định mà bị vong hồn trong ngọc đoạt xá (chiếm xác)!
Tôi lắc đầu: "Không thể nào, chắc chắn sư huynh cậu nhầm rồi . Mẹ tớ đã nhờ người khác xem qua miếng ngọc này rồi , là ngọc tốt ."
Đúng lúc này , điện thoại tôi vang lên một tiếng âm thông báo.
Vừa khéo là tin nhắn mẹ gửi tới: "Ngọc Nhi mau tới đây, tìm được ông cụ kia rồi !"
22
Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn Trần Thanh Dương.
Lần này tôi thực sự không biết nên tin ai nữa.
Trần Thanh Dương thấy tôi do dự, đột nhiên mở miệng hỏi: "Sơn Hữu Ngọc, cậu chắc chắn bố mẹ cậu chỉ có mỗi mình cậu là con thôi sao ?"
Theo bản năng tôi đáp: " Đúng thế! Nhà tớ chỉ có mình tớ. Hồi đó trưởng thôn cứ đòi bố tớ phải thực hiện tục Tẩy Nữ, bố tớ còn nói ..."
Nói được một nửa tôi khựng người lại .
"Trần Thanh Dương, cậu đi điều tra chuyện Tẩy Nữ hả?"
Biểu cảm Trần Thanh Dương có chút lúng túng nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.
Tôi lập tức nổi giận.
Tẩy Nữ là chuyện tôi không muốn nhắc tới nhất.
Hồi đó khi cô ấy hỏi, tôi cũng đã nói rõ là không muốn cho ai biết .
Vậy mà cô ấy lại lén lút đi điều tra.
Tôi thẹn quá hóa giận, trả điện thoại lại cho cô ấy : "Tớ không cần cậu lo. Cậu cũng đừng điều tra chuyện Tẩy Nữ nữa!"
Nói xong tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Mẹ nói đã tìm được ông cụ kia .
Thì tôi phải đi xem xem, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.