Loading...

Thai Nhện Đón Khách
#2. Chương 2

Thai Nhện Đón Khách

#2. Chương 2


Báo lỗi

Trương đồ tể ở trong phòng mẹ rất lâu, rất lâu, lâu đến mức về sau giọng mẹ khóc khản đặc cả đi .

 

Tôi nghe thấy tiếng c.h.ử.i rủa của mẹ nhỏ dần:

 

"Lũ các người không có lương tâm! Các người sẽ c.h.ế.t không được t.ử tế! Tôi làm ma cũng không buông tha cho các người !"

 

4

 

Gần đến nửa đêm, cuối cùng Trương đồ tể cũng bước ra khỏi phòng mẹ .

 

Hắn móc từ túi quần ra một xấp tiền đưa cho bố đang canh ở cửa.

 

Vốn dĩ sắc mặt bố còn hơi khó coi, nhưng vừa cầm lấy tiền Trương đồ tể đưa,ông ta lập tức hớn hở, cười tươi rói hỏi:

 

"Thế nào? Vợ tôi phục vụ cũng được đấy chứ?"

 

Trương đồ tể nhe răng cười :

 

"Thằng nhãi mày diễm phúc không nhỏ đâu nhé! Cứ để cửa đấy, mai ông đây lại tới!"

 

"Dạ vâng vâng , để dành hết cho chú đấy ạ!"

 

Bố tôi gật đầu khom lưng như một kẻ đầy tớ, cả hai người đều vui sướng cười không khép được miệng.

 

Cầm tiền xong, bố liền quay về phòng mình .

 

Tôi thừa dịp đó đóng cổng lại rồi đi đến trước cửa phòng mẹ .

 

Trong phòng bừa bộn khắp nơi, mẹ đang nằm trên giường.

 

Đôi mắt mẹ sưng húp lên, cơ thể không ngừng run rẩy.

 

Mắt bà nhìn chằm chằm ra cửa, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

 

Tôi bước lại gần lay lay cánh tay mẹ , bà mới hoàn hồn lại .

 

Mẹ vươn tay kéo tôi lại , ôm chầm vào lòng.

 

Ôm rất c.h.ặ.t, rất c.h.ặ.t, c.h.ặ.t đến mức khiến tôi nghẹt thở:

 

"Tiểu Xuân đáng thương của mẹ ! Nếu mẹ đi rồi thì con biết làm thế nào đây?"

 

Tôi cố sức thoát ra khỏi vòng tay mẹ , nhìn bà và nói một cách nghiêm túc:

 

"Mẹ ơi, nếu mẹ thực sự có thể đi được thì mẹ đi mau đi .

 

Tiểu Xuân tuy còn nhỏ nhưng sẽ tự chăm sóc tốt cho mình .

 

Nên mẹ cũng phải học tập Tiểu Xuân, chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

 

Mẹ không nói gì. Tôi cứ ngỡ nước mắt mẹ đã cạn khô rồi nhưng lúc này lại trào ra giàn giụa.

 

Sau này tôi mới biết , ngày hôm đó là mẹ đang nói lời từ biệt với tôi .

 

5

 

Ngay ngày hôm sau , mẹ tự sát.

 

Bà xé ga trải giường thành từng dải, thắt vào cổ rồi treo mình lên.

 

Lúc bố phát hiện ra , cả khuôn mặt mẹ đã biến thành màu gan lợn.

 

Tôi vội vàng lao tới ôm lấy mẹ , khóc lóc cầu xin bố đưa mẹ đến trạm xá thôn.

 

Nhưng bố chỉ đưa tay vào kiểm tra hơi thở của bà rồi nói :

 

"Không việc gì phải tốn tiền vô ích. Con mụ này c.h.ế.t hẳn rồi ."

 

Nói rồi bố lôi xác mẹ đi , bảo là vác ra rừng hoang sau núi để chôn.

 

Tôi ôm c.h.ặ.t lấy t.h.i t.h.ể mẹ , không cho bố chạm vào .

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Bố tức điên lên, giáng thẳng cho tôi một cái tát.

 

"Con ranh con c.h.ế.t tiệt! Mẹ mày là đồ không biết điều, mới kiếm tiền được có một ngày đã tự treo cổ c.h.ế.t. Đúng là xui xẻoi!

 

Vốn dĩ tao đã hẹn với lão Trương rồi , tối nay đặc biệt chỉ để cửa cho một mình lão thôi.

 

Giờ thì hay rồi , hỏng bét cả.

 

Nếu không phải mày chưa đến 15 tuổi thì ông đã bắt mày thế chỗ rồi !"

 

Theo quy tắc trong thôn, phụ nữ không đẻ được con trai thì không được vào mộ tổ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-nhen-don-khach/chuong-2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-nhen-don-khach/chuong-2
]

Bố vác mẹ trên vai, chạy thâu đêm ra rừng hoang sau núi rồi đào vội một cái hố.

 

Tôi lén lút đi theo suốt cả quãng đường. Dường như bố cũng lười chẳng buồn quản tôi .

 

Không biết có phải là ảo giác hay không mà tôi cảm thấy xác mẹ trên lưng bố cứ nẩy lên nẩy xuống, như thể đang vẫy tay với tôi vậy .

 

Tôi không kìm được òa khóc nức nở:

 

"Mẹ ơi mẹ , đều tại bố con hại c.h.ế.t mẹ ..."

 

Bố nghe thấy tiếng tôi thì bỗng dừng bước, quay lại đạp tôi một cái, miệng c.h.ử.i bới không ngớt:

 

"Con ranh c.h.ế.t tiệt, đêm hôm khuya khoắt thế này mày khóc cái gì?

 

Chỉ có con mẹ mày c.h.ế.t thôi mà, ông mày đã c.h.ế.t đâu ! Thật xui xẻo!

 

Đừng có mà giống mẹ mày, toàn một lũ lỗ vốn!"

 

Tôi vội vàng nín bặt.

 

Không phải vì sợ bố mà là tôi chắc chắn tay mẹ thực sự đang cử động.

 

Lúc này bố đã dừng bước rồi nhưng tay mẹ vẫn đang vẫy vẫy. Vậy điều đó chẳng phải chứng tỏ——

 

Mẹ tôi chưa c.h.ế.t?

 

6

 

Tôi vội vàng quệt nước mũi nước mắt, chạy tới nắm lấy tay mẹ :

 

"Mẹ! Mẹ chưa c.h.ế.t, mẹ vẫn còn sống!"

 

Bố bị câu nói bất thình lình của tôi dọa sợ, giật thót mình vứt mẹ thẳng xuống đất.

 

Cơ thể mẹ khẽ cựa quậy rồi chậm rãi ngồi dậy.

 

Như thể không nhìn thấy tôi , đôi mắt bà cứ đờ đẫn nhìn chòng chọc vào bố mà nói :

 

"Kiến Quốc, emi muốn về nhà."

 

Bố thấy mẹ lại tỉnh rồi thì lập tức lấy lại tinh thần.

 

Ông cười vỗ vỗ vai mẹ :

 

"Tiểu Ninh à , không phải tôi đối xử tệ với em đâu . Em tự nghĩ mà xem, em không sinh được con trai, giờ chỉ có thể dựa vào việc làm "vợ chung" để giúp đỡ gia đình. Sau này em cũng chẳng phải làm việc nhà nữa, mẹ cũng sẽ không coi thường em. Hơn nữa Tiểu Xuân còn có thể học hỏi theo em.

 

Em là sinh viên đại học, em nhìn thấu đáo cái lợi trong chuyện này hơn tôi chứ!

 

Nói cho cùng, dù sao tôi cũng là chồng em, lẽ nào lại hại em sao ?"

 

Mẹ ngoan ngoãn gật đầu.

 

Bố rất hài lòng với thái độ của mẹ . Thế nhưng tôi lại cảm thấy có chút kỳ lạ.

 

Hôm qua mẹ vừa mới nói lời từ biệt tôi , sao hôm nay đã đổi ý mà quay về rồi ?

 

Hơn nữa ánh mắt bà rất xa lạ.

 

Giống như... giống như đã thay đổi thành một người khác vậy .

 

Tối qua Trương đồ tể đến nhà tôi nhưng bị hụt nên tỏ ra rất bất mãn với bố.

 

Lúc bố đưa mẹ về nhà, đã có mấy gã đàn ông ngồi sẵn trong phòng chờ đợi.

 

Bởi vì Trương đồ tể rêu rao bên ngoài rằng mùi vị của sinh viên đại học thành phố khác hẳn với đám đàn bà quê mùa trong thôn.

 

Đàn ông trong thôn nghe mà chảy cả nước miếng, gã nào gã nấy háo hức muốn nếm thử một lần cho biết .

 

Bọn họ đều chưa từng nếm mùi nữ sinh viên đại học, đều muốn đến thử cho biết .

 

Bố tôi đã bao giờ thấy cảnh tượng này đâu ?

 

Ông cười xoa xoa tay:

 

"Vợ tôi sức khỏe tốt lắm, mọi người cùng lên một lượt cũng được !"

 

Trên mặt đám đàn ông nở nụ cười nhưng trong lòng tôi lại rất đau xót. Xem ra đêm nay mẹ lại phải gào khóc t.h.ả.m thiết rồi .

 

Nhưng kỳ lạ là đến đêm, thứ âm thanh truyền ra lại là tiếng cười khúc khích nũng nịu của phụ nữ.

 

Bố đứng canh ở ngoài cửa, tức tối c.h.ử.i đổng:

 

"Tao đã bảo mà, con mụ này vốn lẳng lơ lăng loàn từ trong xương tủy rồi !

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Thai Nhện Đón Khách thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Trả Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo