Loading...
Chiếc Pagani lao vút về phía trước , cửa sổ chỗ ghế lái hạ xuống một nửa, lộ ra gương mặt điển trai ngời ngời, đường nét gương mặt sắc sảo.
Sống mũi cao, đường chân mày sắc nét, xương hàm góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm và kiêu ngạo nhìn thẳng về phía trước .
Áo sơ mi trên người anh buông hờ hai cúc, xương quai xanh rõ ràng ẩn hiện.
Một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại tùy ý chống khuỷu lên mép cửa sổ, dáng vẻ lười biếng thảnh thơi.
“Sao hôm nay cậu Hạ lại chủ động làm tài xế tới đón mẹ thế này ?”
Người ngồi ghế bên lên tiếng hỏi.
Đó là một người phụ nữ chưa đến năm mươi, bảo dưỡng rất tốt nên da dẻ mịn màng không một nếp nhăn, toát lên vẻ sang trọng quý phái.
Trông bà trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.
Hạ Dư Châu thờ ơ nhắc nhở: “Chẳng phải tối hôm kia mẹ gọi bảo con hôm nay ra sân bay đón mẹ sao ?”
“Từ khi nào con lại nghe lời thế?” An Mạn Linh đánh giá anh , ra vẻ nghiêm túc: “Chẳng lẽ mẹ mới đi du lịch một chuyến mà con đã hết thời kỳ nổi loạn, biết nghe lời mẹ rồi à ?”
Hạ Dư Châu lười biếng quay đầu sang: “Biết thế con đã không tới, làm việc tốt không ai cảm ơn.”
“Mẹ nói vài câu mà con cũng không vui à ?”
An Mạn Linh không quan tâm thái độ của anh , nói tiếp: “Con không thể lái chiếc nào rộng rãi một chút tới đón mẹ sao ? Mẹ không quen ngồi xe nhỏ tồi tàn này .”
Bà đã quen ngồi xe thương mại mỗi lần ra ngoài, chiếc siêu xe này với bà hơi chật chội.
“Không phải cái này ngầu hơn xe mẹ thường đi à ?” Hạ Dư Châu nói : “Hơn nữa con chỉ biết lái mỗi chiếc này .”
An Mạn Linh đập một cái
vào
người
anh
: “Mẹ con tuy
không
biết
lái xe, nhưng cũng
không
phải
kẻ ngốc cái gì cũng
không
biết
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-gia-kieu-ngao-chi-cui-dau-voi-minh-em/chuong-4
Còn nữa, tại
sao
con
phải
đi
đường vòng mà
không
chọn đường gần hơn?”
Hạ Dư Châu liếc mắt, từ gương chiếu hậu nhìn chiếc xe màu hồng đậm đằng sau , ánh mắt thâm trầm khó đoán.
“Đường này cảnh đẹp hơn.”
Nghe vậy , An Mạn Linh quay đầu nhìn ra ngoài, chẳng thấy phong cảnh gì đặc biệt, chỉ toàn xe chạy vùn vụt qua lại .
Hơn nữa con bà cũng không phải kiểu người có tâm trạng rảnh rỗi để ngắm cảnh.
Không lẽ bị trúng tà rồi ?
Sao cả quãng đường nói chuyện cứ kỳ quặc thế nào ấy .
“Dạo này con bị kích thích gì à , đầu óc có vấn đề rồi hả?”
Hạ Dư Châu không muốn giải thích: “Có thể.”
An Mạn Linh bắt đầu để tâm: “Để hôm nào mẹ mời thầy về nhà làm lễ trừ tà cho con.”
Hạ Dư Châu gõ gõ ngón tay lên vô lăng: “Bà An, mê tín phong kiến có thể bị tố giác đấy.”
“...”
An Mạn Linh nghiến răng nghiến lợi giơ ngón tay cái với anh : “Con giỏi lắm, xem sau này mẹ còn quan tâm con nữa không .”
“Suốt ngày làm người ta tức chết, chẳng trách con với Ân Ân lại ...”
Câu nói chưa dứt, giọng An Mạn Linh bỗng khựng lại .
“Xin lỗi , đụng tới vết thương lòng của con rồi .”
Sau khi chia tay, con trai bà đã trải qua những dằn vặt và đau khổ thế nào, với tư cách là một người mẹ , ít nhiều bà vẫn hiểu được đôi chút.
Đến tận bây giờ bà có thể khẳng định rằng nó vẫn chưa thoát khỏi mối tình trước , trong lòng vẫn chỉ có mình cô gái đó.
An Mạn Linh không kìm được sự tò mò trong lòng, rốt cuộc vẫn hỏi ra câu mà bà đã muốn hỏi từ lâu: “Hồi đó hai đứa chia tay vì lý do gì vậy ?”
“Ân Ân là một cô gái tốt , con bé hoàn toàn xứng đáng với con.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.