Loading...
Khi biết mình phải ngồi chung bàn với anh , tôi cảm thấy trời như sập xuống, tâm trạng chẳng khác nào đi đưa đám.
Hôm đổi chỗ, với tâm thế lấy lòng, tôi đặt một chai sữa lên bàn anh . Thế nhưng tối đó anh không đến. Những ngày sau đó cũng bặt vô âm tín.
Vài ngày yên ổn trôi qua, đám con gái trong lớp bắt đầu rục rịch. Một đứa gõ lên bàn tôi , ra hiệu bảo tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi ôm chặt cặp sách, nhất quyết không đi .
Ngay lập tức, Châu Tâm - kẻ cầm đầu - nổi giận, cầm đống sách trên bàn đập mạnh xuống đầu tôi .
- Tô Hoan, mày nghĩ mày có giá lắm hả?
Cô ta không kiểm soát được lực tay, khiến một cuốn sách bay thẳng vào người Mộ Từ vừa bước vào từ cửa sau .
Anh dừng bước, từ tốn cúi xuống nhặt cuốn sách lên, cân nhắc trong tay một lúc rồi không chút biểu cảm ném trả lại .
- Có qua có lại mới toại lòng nhau .
Châu Tâm sợ xanh mặt, không dám thở mạnh, lặng lẽ lủi về chỗ ngồi . Mộ Từ kéo ghế ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến việc bạn cùng bàn đã đổi người , thản nhiên đeo tai nghe và bắt đầu chơi game.
Tôi cúi xuống nhặt sách, thu dọn lại mọi thứ, không dám liếc nhìn anh lấy một lần rồi lặng lẽ mở vở bài tập ra viết .
Mấy ngày sau đó, đám Châu Tâm vì kiêng dè Mộ Từ nên không dám đến tìm tôi gây sự. Nhưng tôi đâu thể cả ngày ru rú trong lớp, khi trở về ký túc xá, điều chờ đợi tôi lại là một cơn ác mộng khác.
Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định táo bạo: dù Mộ Từ không đến, tôi vẫn sẽ âm thầm để một chai sữa lên bàn anh . Thi thoảng tôi còn để kèm vài món ăn vặt khác. Nhưng thật tiếc, chẳng có tác dụng gì cả. Mộ Từ chẳng thèm nhìn , chỉ tiện tay hất hết vào ngăn bàn, đợi lũ đàn em đến mang đi giúp.
Có lẽ ánh mắt tôi quá lộ liễu nên Mộ Từ bỗng tháo tai nghe ra , đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi, rồi lục trong ngăn bàn vài gói đồ ăn vặt đặt lên bàn tôi .
- Cầm lấy mà ăn.
Anh nghĩ rằng tôi nhìn chằm chằm là vì muốn ăn đồ của anh . Thú thật, anh còn tốt bụng hơn tôi tưởng tượng nhiều. Nhìn thấy tôi vẫn ngây ra , Mộ Từ cau mày, những ngón tay thon dài gõ nhịp lên bàn:
- Chưa đủ à ?
Tôi giật mình , vội vàng lắc đầu:
- Đủ rồi , đủ rồi .
Anh khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Những tin đồn về tính cách xấu xa của anh như hay bắt nạt bạn học, thu tiền bảo kê… đều khiến tôi cảm thấy khó tin. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy Mộ Từ không hề giống lời đồn. Anh dường như còn… tốt tính hơn tôi nghĩ?
Như
mọi
khi, sáng sớm
tôi
lại
đặt đồ ăn lên bàn
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-gia-noi-dien-roi/chuong-4
- Anh Từ, chờ em chút, lấy đồ rồi mình đi … Ôi trời, anh Từ, nhìn xem em bắt gặp cái gì này ? Một cô bé thầm thương trộm nhớ anh …
- Tôi không phải …
Chưa kịp nói hết câu, Mộ Từ đã bước vào . Ánh mắt anh dừng lại trên chai sữa và đống đồ ăn trên bàn, anh nhướng mày:
- Hóa ra là cậu tặng?
Tôi gật đầu, giọng lí nhí:
- Tôi chỉ muốn làm thân với cậu thôi…
Mạnh Thạc chen ngang, nhanh nhảu nói :
- Lão đại, con gái tặng đồ cho anh thì còn lý do nào khác nữa, chẳng phải vì cô ấy thích anh sao ?
Mặt tôi nóng bừng. Thật ra tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ Mộ Từ mà thôi. Nhưng lời của Mạnh Thạc nói ra nghe có vẻ hợp lý, và tôi lo rằng Mộ Từ sẽ tin là thật.
Mộ Từ, đúng với tính cách thẳng thắn của mình , hỏi ngay:
- Tô Hoan, cậu thích tôi à ?
Tôi định phản bác ngay lập tức, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, nếu tôi và Mộ Từ hẹn hò, trở thành bạn gái của anh , chẳng phải điều đó sẽ tốt hơn rất nhiều sao ? Dù tôi không nói ra , Mộ Từ chắc chắn cũng sẽ không để đám Châu Tâm bắt nạt tôi nữa.
Tính toán một lúc, cuối cùng tôi không do dự gật đầu xác nhận.
Mạnh Thạc nhìn tôi , giơ ngón tay cái đầy ngưỡng mộ:
- Bạn học, cậu mới thật sự là dũng sĩ đấy!
Mộ Từ đá nhẹ cậu ta một cái vẻ bực dọc rồi đưa tay vò đầu:
- Xin lỗi , tôi không thích cậu . Vậy nên… đừng tặng nữa.
Mộ Từ từ chối tôi thẳng thừng. Sợ tôi khó xử, anh kéo Mạnh Thạc rời đi ngay sau đó. Nhưng tôi không hề thấy buồn, ngược lại , kế hoạch trong đầu tôi càng trở nên rõ ràng hơn.
Hôm đó Mộ Từ không đến trường. Châu Tâm liền nhân cơ hội chặn tôi lại trong khu vườn nhỏ sau trường. Cô ta đứng trên bục cao, vỗ vỗ vào mặt tôi đầy vẻ khiêu khích...
“Mấy ngày qua có Mộ Từ bên cạnh, tụi này không dám động vào mày, chắc mày đắc ý lắm nhỉ?”
Tôi né tay cô ta : “Đừng có chạm vào tôi .”
Châu Tâm cười khẩy, ánh mắt hằn học: “Tô Hoan, mấy ngày không đ.á.n.h mày, tao thấy mày láo lếu hẳn lên nhỉ! Đừng tưởng ngồi cạnh Mộ Từ vài ngày là cậu ta sẽ ra mặt bảo vệ mày, ngây thơ quá!”
Một đám người vây quanh tôi , giống như những lần trước , tạo thành vòng tròn để ai cũng có thể tát hoặc đá tôi . Tôi lặng lẽ siết chặt tay, che giấu sự căm hận đang dâng trào trong lòng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.