Loading...
Editor: Trang Thảo.
Hoàng hôn buông xuống, ánh trăng dần tỏ.
Khi tôi bưng trà vào phòng, Cơ Hành đang ngồi bên bàn thư án, ánh mắt thâm trầm đầy hàn ý. Xem ra ban ngày tôi đã chọc hắn tức đến không hề nhẹ.
“Điện hạ, trà của ngài.”
Nghe thấy tiếng tôi , hắn mới thu lại vẻ lạnh lẽo, ngước mắt quan sát tôi một lúc rồi mới nhận lấy chén trà , khẽ gạt lớp lá trà bên trên .
“Tiểu Lục Tử, ngươi thấy Đông Cung của ta liệu có mật thám của lão Lục không ?”
Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng mặt vẫn giả vờ kinh ngạc: “Điện hạ nhân đức như vậy , ai lại nỡ phản bội ngài?”
Khóe môi mỏng của hắn khẽ cong lên: “Ta cũng muốn biết , vì sao lão Lục lại có thể tiên liệu mọi việc, thấu hiểu mọi ý đồ của ta như thế.”
Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tôi chột dạ vô cùng, vì cách đây không lâu, tôi vừa mới dùng thân phận Lục hoàng t.ử để đối đầu với hắn trên triều đình.
“Những điều điện hạ nói , Tiểu Lục T.ử nghe không hiểu lắm.”
Hắn đột ngột đứng dậy: “Cùng ta xuất cung đến một nơi.”
Tôi ngẩn người : “Đêm đã khuya, điện hạ muốn đi đâu ạ?”
“Thanh Y Các.”
Nghĩ đến việc mình còn một “acc phụ” ở Thanh Y Các, tôi hoảng hốt: “Sao điện hạ lại đột ngột muốn đi dạo thanh lâu?”
“Trên người lão Lục có mùi hương của Thanh Y Các.”
Hương liệu sao ? Có à ? Tôi vô thức muốn tự ngửi lại chính mình nhưng vì Cơ Hành còn ở đó nên đành nhịn xuống.
“Điện hạ còn nhận diện được cả hương liệu thanh lâu sao ?”
“Bùi Thế t.ử nhận ra .”
Bùi Thù ư? Tên hoa hoa công t.ử đó có mũi ch.ó à ? Lúc hạ triều tôi lỡ va phải hắn một chút mà hắn cũng ngửi ra được ?
“ Nhưng mà...” Hắn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt tối sầm như đêm đen: “Tiểu Lục Tử, ta đã nói với ngươi Thanh Y Các là thanh lâu bao giờ chưa ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-1.html.]
Hỏng rồi . Nụ cười của tôi cứng đờ: “Nô tài cũng là nghe người trong cung nhắc tới nên mới biết đôi chút.”
“Ngươi biết cũng thật nhiều đấy.”
Ánh mắt không chút cảm xúc của hắn rơi trên người khiến tôi cảm thấy như gai đ.â.m sau lưng. Cơ Hành vốn đa nghi, là boss khó chinh phục nhất trong trò chơi otome Yêu Giữa Thâm Cung này . Một chút manh mối nhỏ cũng đủ để hắn đ.á.n.h hơi thấy sự bất thường. Chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ tôi rồi ?
Không thể nào. Dù
tôi
chỉ là một NPC chạy đôn chạy đáo, nhưng hệ thống
đã
sắp đặt
thân
phận cho
tôi
. Chỉ cần
không
cởi quần áo, diện mạo thật sự sẽ
không
bao giờ
bị
lộ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-1
Trong mắt
người
khác, mỗi
thân
phận của
tôi
đều
có
một gương mặt
hoàn
toàn
khác
nhau
.
Trăng sáng lên cao. Thanh Y Các là thanh lâu lớn nhất kinh đô, lúc này bên ngoài đèn hoa rực rỡ, người xe tấp nập. Bên trong tiếng đàn sáo du dương, một cảnh tượng xa hoa trụy lạc.
Truyện dịch của Góc Ngôn Tình Của Thỏ (Trang Thảo) chỉ đăng tại Monkeyd. Các bạn đọc tại Monkeyd để ủng hộ nhà dịch nhé. Những trang khác đều là reup. Cảm ơn các bạn rất nhiều 🫰
Bùi Thù đã đợi sẵn từ lâu. Thấy Cơ Hành xuống xe, hắn khẽ hành lễ. Ánh mắt hắn lướt qua Tiểu Thất bên cạnh rồi dừng lại ở tôi : “Mang theo tên này có tin cậy được không ?”
Hai luồng nhãn thần cùng lúc rơi lên người làm tôi phải cúi đầu thật thấp.
Trang Thảo
“Hắn từng cứu mạng ta , đáng tin.”
Cơ Hành đang nhắc tới vụ ám sát mấy tháng trước , khi tôi dùng thân phận Tiểu Lục T.ử để đỡ tên thay hắn . Cứu hắn là vì tình tiết yêu cầu, Cơ Hành không thể c.h.ế.t. Nhưng một kẻ đa nghi như hắn liệu có thực sự tin tưởng Tiểu Lục T.ử dễ dàng như vậy ?
Bùi Thù nghe xong không thắc mắc thêm, dẫn Cơ Hành vào trong. Tôi sợ Bùi Thù ngửi thấy mùi trên người mình nên lặng lẽ tụt lại phía sau vài bước, âm thầm đi theo. Trong lòng tôi thầm khấn vái bọn họ chỉ đến xem thôi, đừng gọi ca kỹ hay vũ kỹ nào đến hầu hạ, nhất là đầu bài Thanh Quỳ.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Bùi Thù vừa thấy tú bà đã ném ra một túi bạc, bảo bà ta gọi tất cả các cô nương trong các ra đây. Tú bà thấy khách nhân sang trọng, ra tay hào phóng thì sao có thể từ chối? Bà ta lập tức sai người đi gọi các cô nương rồi dẫn hai người vào phòng thượng hạng nhất.
Gian phòng đốt hương thoang thoảng, rèm sa rủ xuống, bày trí cực kỳ xa hoa và ám muội . Cơ Hành và Bùi Thù vừa ngồi xuống thì dàn mỹ nhân đã xếp hàng bước vào . Bùi Thù đi dạo một vòng quanh các cô nương rồi thắc mắc: “Tất cả mọi người đều ở đây rồi ?”
Tú bà cười xởi lởi: “Còn một vị nữa, nhưng thân phận cô ấy đặc biệt, không tiếp khách, chỉ biểu diễn tài nghệ thôi.”
Cơ Hành hiếm khi lộ vẻ hứng thú, khẽ hỏi: “Tên là gì?”
“Thanh Quỳ.”
Tôi nghe mà run cầm cập. Tôi đang đứng ở đây, thì “Thanh Quỳ” làm sao xuất hiện được . Thấy tú bà đã sai người đi gọi, tôi bèn nhân lúc hai người kia không chú ý, nói với Tiểu Thất là bị đau bụng rồi vội vã chạy ra ngoài. Vừa vào đến phòng của Thanh Quỳ, tôi yêu cầu hệ thống chuyển đổi thân phận thì đúng lúc có tiếng gõ cửa.
Lúc bước ra ngoài, tôi mới kịp để ý bộ trang phục hệ thống chuẩn bị cho mình : một bộ váy đỏ rực rỡ nhưng vải vóc lại vô cùng khiêm tốn.
“Ngươi đừng làm quá đáng thế chứ.”
Giọng hệ thống có chút chột dạ : [ Tôi chỉ ngẫu nhiên phối đồ theo tạo hình thôi.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.