Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Đến cả Lý Nhược Lan cũng nghe thấy tin đồn nên tìm đến chặn đường tôi : “Ngươi có quan hệ gì với Thái t.ử điện hạ?”
Tôi vô thức giữ c.h.ặ.t quần áo của mình : “Quan hệ... chủ tớ?”
Nàng ta cười , nhưng không phải vì giận dữ mà trái lại rất kích động. Nàng ta nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ mặt không thể tin nổi: “ Tôi đã bảo là tôi chinh phục thế nào cũng vô dụng mà, hóa ra là tôi sai giới tính ngay từ đầu! Không ngờ nha, không ngờ! Ừm... Thái t.ử điện hạ và tiểu thái giám, cặp đôi này cũng không tệ, chị đây đẩy thuyền luôn!”
Nàng ta cứ ngỡ tôi không hiểu những gì mình nói nên cứ hồn nhiên cảm thán và “phát điên” ngay trước mặt tôi . Cuối cùng, trước khi đi , nàng ta còn vỗ vai tôi đầy tâm huyết: “Tiểu thái giám, khá lắm nha! Có tiền đồ, chị ủng hộ cưng! Chị không tranh với cưng nữa, chị đổi đối tượng chinh phục đây.”
Như để cung cấp mục tiêu mới cho nàng ta , đúng lúc đó Bùi Thù đi ngang qua. Ánh mắt Lý Nhược Lan rơi trên người hắn , cười đầy ý xấu : “Người này cũng được đấy.”
Tôi cảm thấy mọi chuyện dần mất kiểm soát nên đã xin ý kiến hệ thống, bảo họ sớm giải quyết lỗi của trò chơi để đưa tôi ra ngoài. Cái trò chơi nát này tôi chẳng muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Cứ tiếp tục thế này , tôi sẽ phát bệnh mất thôi.
Trang Thảo
“Cô ráng nhịn thêm một thời gian nữa đi . Nghe nói trò chơi này của chúng ta đã được một đại gia để mắt tới, chờ ông ấy khảo sát xong, nếu đồng ý đầu tư thì chúng ta sẽ có tiền ngay!”
Mắt tôi sáng rực: “Khi nào vậy ?”
“Cũng một thời gian rồi , tôi cũng mới biết gần đây thôi.”
Kiên trì chờ đợi nửa tháng, tin tức tốt lành thì chẳng thấy đâu , chỉ thấy hệ thống lại sắp xếp cho tôi một thân phận mới. Lần này là sát thủ do Đại hoàng t.ử phái đến để ám sát Thái t.ử Cơ Hành. Cứu mạng! Thái t.ử đâu có dễ ám sát như thế chứ?
“Hủy diệt luôn đi ! Cái cuộc sống này tôi chịu đủ rồi !”
Hệ thống lúc nạp kỹ năng võ công cho tôi còn nói năng ngập ngừng: [Cô nương nhẹ tay chút thôi, đừng để lộ tẩy đấy.]
“Yên tâm, tôi tự biết chừng mực!”
[Ý tôi là, đừng có đ.â.m c.h.ế.t hắn thật, hắn mà c.h.ế.t là trò chơi sập luôn đấy.]
“Mi cũng đề cao năng lực của tôi quá rồi .”
Sương lạnh dày đặc, Đông Cung uy nghiêm như một con mãnh thú đang ngủ say trong đêm tối. Cung nữ cầm đèn
đi
lại
trên
hành lang một cách quy củ. Bên trong phòng ngủ của Thái t.ử, gió đêm len qua khe cửa sổ, thổi tan mùi sen thoang thoảng trong phòng. Trên giường, tấm màn lụa màu xanh nhạt khẽ lay động, ẩn hiện bóng dáng hai
người
đang chồng lên
nhau
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-10
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-10.html.]
Cách đây không lâu, nhân lúc đêm đen, tôi đã mò vào phòng ngủ của Cơ Hành với ý định ám sát, nào ngờ hắn đã có chuẩn bị từ trước . Vừa lại gần giường, hắn đột nhiên thò tay ra khỏi chăn, tóm c.h.ặ.t lấy tôi rồi kéo thẳng lên giường.
Mà hắn cũng lạ lắm, gặp sát thủ không thèm gọi người , lại còn kéo lên giường rồi xé quần áo tôi nữa chứ. Tôi chỉ còn cách đ.á.n.h nhau với hắn ngay trên giường. Qua lớp màn che, hai bóng người quấn quýt lấy nhau trông chẳng khác nào đang làm chuyện mờ ám. Thể lực của Cơ Hành thực sự quá tốt , đ.á.n.h đến lúc kỹ năng của tôi hết hiệu lực mà hắn vẫn tràn đầy tinh lực. Cuối cùng tôi bị hắn tóm gọn.
Hắn khóa c.h.ặ.t tôi trong lòng, đôi mắt hiện lên nụ cười hung ác mà hưng phấn: “Vị này trông có vẻ quen mắt nhỉ?”
Quần áo của tôi bị hắn kéo cho xộc xệch, diện mạo thật sự đã lộ ra từ lâu. Tôi quyết định mặc kệ: “Tài nghệ kém cỏi, ta chịu thua, muốn g.i.ế.c hay làm gì tùy ngài.”
Hắn bóp cằm tôi , xoay mặt tôi lại : “Ai phái ngươi tới?”
Tôi lườm hắn , không thèm hé răng. Thần sắc hắn trông có vẻ lười biếng, cũng không giận: “Lục đệ sao ...”
Tôi kinh hoàng nhìn hắn . Hắn đột nhiên cười : “Là Lục đệ phái ngươi tới à ?”
Tôi im lặng, lại là cái kiểu nói chuyện ngắt quãng đó.
“Ngài nói sao thì là vậy đi .”
Hắn đột nhiên khẽ c.ắ.n vào tai tôi : “Hay là Đại ca?”
Tôi sững người , trừng mắt nhìn hắn . Đồ lưu manh, định giở trò đồi bại à ? Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Ngài đừng có quá đáng!”
Khóe môi hắn nhếch lên: “Cũng đâu phải chưa từng ngủ qua, một lần lạ hai lần quen thôi.”
Tôi dở khóc dở cười , đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
“Điện hạ, ta sai rồi , ta không nên lừa ngài. Thực ra đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
Hắn không đổi sắc mặt, ngón tay mân mê lọn tóc xõa trên vai tôi : “Vậy là ngươi đã lừa ta lâu như thế, ta có nên đòi chút bồi thường không ?”
Bồi thường cái gì chứ? Linh tính chẳng lành, không dám dây dưa với hắn thêm nữa, tôi gào thét gọi hệ thống cứu mạng. Hệ thống ra tay đúng là khác biệt, giây tiếp theo Cơ Hành lại ngất đi .
Tôi đẩy hắn ra rồi leo xuống giường. Nghĩ đến những chuyện hắn làm với tôi , với Tiểu Lục Tử, với Lục hoàng t.ử, tôi không nhịn được mà véo mạnh vào eo hắn một cái. Trước khi đi , sực nhớ ra điều gì đó, tôi quay lại c.ắ.n một dấu răng thật rõ trên mặt hắn . Nhìn “tác phẩm” của mình , tôi mới hài lòng rời đi , rất mong chờ phản ứng của hắn vào sáng mai đây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.