Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Sắc mặt hắn khựng lại , dường như đang nhớ đến những gì đã làm với tôi trước kia .
“Xin lỗi , lúc trước đ.á.n.h đệ có đau không ?”
Tôi trợn tròn mắt, hỏi thừa vậy : “Hoàng huynh chắc là chưa bao giờ bị người khác đ.á.n.h nhỉ?”
Hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi : “Đệ có thể đ.á.n.h trả ta .”
Tôi vô thức định rụt tay lại nhưng hắn cứ như phát điên, cầm tay tôi tự tát vào mặt mình làm tôi kinh ngạc tột độ.
“Hoàng huynh , huynh điên rồi sao ?”
Đôi mắt thâm trầm của hắn nhìn tôi không chớp: “Ta đã nói rồi , đệ có thể đ.á.n.h ta cho đến khi nào hả giận mới thôi.”
“...” Đúng là bệnh hoạn mà.
Tôi hất tay hắn ra . Đang lúc bầu không khí căng thẳng thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện. Đó là hôn thê của Lục hoàng t.ử, Trang tiểu thư.
“Tham kiến Thái t.ử điện hạ, Lục hoàng t.ử điện hạ. Liệu Trang Vũ có làm phiền hai vị điện hạ trò chuyện không ?”
Chưa bao giờ tôi lại mong được thấy nàng ta như lúc này . Tôi mỉm cười chào đón: “Trang tiểu thư, chúng ta sắp thành thân rồi , không cần khách khí như vậy đâu .”
Trang Vũ chưa kịp mở lời thì Cơ Hành đã ngắt lời trước : “Lục đệ , mấy hôm nay ta suy nghĩ kỹ rồi , thấy hôn sự của đệ và Trang tiểu thư không thích hợp lắm.”
Nghe vậy , sắc mặt Trang Vũ nhợt nhạt, lo lắng nhìn Cơ Hành. Tôi cũng nhìn hắn : “Hoàng huynh thấy không thích hợp chỗ nào?”
Hắn thản nhiên đáp: “Chỗ nào cũng không thích hợp hết. Hôm nay ta sẽ bảo Phụ hoàng hủy bỏ hôn ước này .”
“...”
Trang Vũ cảm thấy bị sỉ nhục nên khóc lóc chạy mất. Tôi lặng người nhìn Cơ Hành, cố nén cơn giận: “Hoàng huynh , huynh còn việc gì nữa không ?”
Hắn quan sát một vòng phủ đệ của tôi với vẻ tâm đắc: “Nói mới nhớ, ta chưa bao giờ ngắm kỹ phủ của đệ . Đệ nói đúng, mấy năm nay huynh đệ ta quả thực hơi xa cách.”
“Cho nên?”
Hắn mỉm cười : “Cho nên ta quyết định sẽ ở lại phủ của đệ một thời gian.”
Cái gì cơ? Tôi vừa mới chạy thoát, chẳng lẽ bây giờ lại bị ép phải đối mặt với hắn hằng ngày sao ? Tôi hoàn toàn không thể ngăn cản được vị Thái t.ử “điên phê” này , chỉ biết trơ mắt nhìn hắn sai người mang đồ dùng sinh hoạt tới ngay trong ngày.
“Hoàng huynh , đây là phòng của đệ , huynh nhất định phải ngủ phòng này sao ?”
Tôi
đứng
trong phòng, hai
người
mắt to trừng mắt nhỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-12
Hắn
lại
chẳng mảy may để tâm: “Không
được
sao
?”
“Huynh đừng có quá đáng, huynh ngủ ở đây thì đệ ngủ đâu ?”
Hắn trưng ra bộ mặt vô tội: “Dĩ nhiên là ngủ cùng nhau rồi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-12.html.]
Tôi kinh hãi: “Hoàng huynh muốn ngủ cùng đệ sao ? Không thích hợp đâu !”
“Đều là huynh đệ với nhau , có gì mà không thích hợp?”
Tôi xác nhận rồi . Cơ Hành chắc chắn là vì Thanh Quỳ mà giận lây sang tôi , giờ hắn đang cố ý muốn làm tôi ghê tởm đây mà.
“Lục đệ , có muốn tắm chung không ?” Ánh mắt hắn nhìn tôi rực cháy.
Tôi không khỏi rùng mình : “Thần đệ không thích tắm.”
Đây là lần hiếm hoi tôi không xưng “bản vương” trước mặt hắn nữa mà đổi thành “thần đệ ”.
“Vậy thì thật là đáng tiếc.”
Tôi định lùi một bước, nhường phòng cho hắn rồi sang phòng bên cạnh ngủ. Nhưng hắn dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi , sớm chặn đứng đường lui: “Lục đệ , đệ định đi đâu đấy?”
Trang Thảo
Giọng nói âm trầm của hắn khiến tôi phát khiếp. Tôi chỉ biết cười giả lả: “Hoàng huynh , thần đệ có chút buồn ngủ.”
“Hy vọng lúc ta quay lại vẫn sẽ thấy Lục đệ ở đây.”
“...” Đây rõ ràng là đe dọa trắng trợn.
Tôi nằm trên giường chưa được bao lâu thì Cơ Hành bước vào . Tôi ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn hắn ung dung cởi bỏ y phục, chỉ chừa lại một bộ trung y màu trắng rồi bước đôi chân dài lên giường.
“Lục đệ , đệ ngủ mà không cởi y phục sao ?”
“Đệ thích thế!”
Hắn tỏ vẻ không đồng tình: “Cởi ra đi , mặc thế này ngủ không ngon đâu .”
Tôi vừa định nói chuyện này thì liên quan gì đến hắn , đã nghe hắn mở lời: “Đệ ngủ bên cạnh ta mà mặc áo khoác, ta chạm vào sẽ thấy không thoải mái.”
Đúng là nói xằng nói bậy.
“Có cần ta giúp đệ cởi không ?”
Thấy hắn định ra tay thật, tôi vội vàng lưu loát cởi bỏ áo choàng ngoài, vung tay ném thẳng xuống dưới giường. Hắn liếc nhìn đống quần áo dưới đất, nhíu mày rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Lục đệ thật là hào sảng.”
“Ngủ đi , Hoàng huynh .”
Tôi cam chịu nằm xuống, tự nhủ tối nay sẽ đóng vai một cái xác không hồn. Thế nhưng ai ngờ chỉ vài giây sau , tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp, ngang hông bỗng dưng xuất hiện thêm một cánh tay siết c.h.ặ.t.
“Hoàng huynh ?” Giọng tôi sợ đến mức lạc cả đi .
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, có vẻ rất mệt mỏi: “Ngủ đi , Lục đệ .”
Ôi! Huynh cứ như vậy thì đệ làm sao mà ngủ nổi chứ?
“Hệ thống!” Tôi lại lần nữa gọi cầu cứu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.