Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Hắn xuất hiện trước mặt tôi bất kể ngày đêm, tôi dần nhận ra có lẽ hắn đang giám sát mình vì sợ tôi bỏ chạy. Đêm đó trước khi ngủ, tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn . Tôi hỏi hắn có phải đã sớm biết thân phận của tôi rồi không . Hắn từ từ mở mắt, đôi mày rạng rỡ ý cười : “Nếu đúng thì sao ?”
Tôi tức đến nghẹn họng: “Làm sao huynh biết được ?”
“Một người dù hình dạng có thay đổi nhưng thói quen hành vi và cách nói chuyện thì vẫn vậy thôi.”
“Vậy lần huynh đưa Tiểu Lục T.ử đi thanh lâu, huynh đã biết đó là Lục hoàng t.ử nên mới cố tình làm vậy ?”
“Không, lúc đó ta chỉ hoài nghi đệ và Lục hoàng t.ử có quan hệ với nhau thôi.”
Ánh mắt hắn nhìn tôi rực cháy: “Vậy bây giờ đệ có muốn cho ta biết tên thật của đệ không ?”
Hệ thống đột nhiên xuất hiện: [Bảo bối! Có thể về rồi ! Chuyện trò chơi đã giải quyết xong!]
Mắt tôi sáng rực. Cơ Hành vẫn đang nhìn tôi chờ đợi, tôi nghĩ thầm nói cho hắn biết cũng chẳng sao , dù sao hệ thống cũng bảo tôi có thể đi rồi .
“Tên thật của tôi là...”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì hệ thống lại nói thêm một câu khác khiến tôi đổi ý ngay lập tức. Tôi đổi giọng, buột miệng nói ra : “Tắc Ban.” (Kẹt xe)
“Hửm?”
Tôi nhìn hắn : “Sao thế, Tắc Ban nghe không hay à ? Hay huynh nghĩ ta đang lừa huynh ?”
Thần sắc hắn có chút khó diễn tả, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Tôi nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Nghĩ đến những gì hệ thống vừa nói , tôi vẫn còn thấy rất kinh ngạc. Thật sự không ngờ tới, hắn lại chính là kim chủ của dự án này !
Tôi rời khỏi trò chơi sau khi Cơ Hành đã chìm vào giấc ngủ. Nói thật lòng, tôi cũng có chút không nỡ rời xa hắn . Dáng người chuẩn, vừa giàu vừa giỏi, lại còn đối xử với tôi rất tốt . Nhưng dù tốt đến đâu thì đó cũng là vì hắn đã mất ký ức khi vào game. Đợi khi ra ngoài, với thân phận như hắn , ước chừng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Tôi
gạt bỏ những cảm xúc hỗn độn đó, nghỉ ngơi vài ngày
sau
khi trở về thực tại
rồi
đến công ty. Vừa đến nơi
đã
nghe
tin trò chơi
này
của
tôi
được
một đại gia mua
lại
với giá cao,
sau
này
sẽ
không
thiếu vốn đầu tư nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-14
Trong cuộc họp, đồng nghiệp nhỏ giọng tám chuyện với
tôi
: “Nghe
nói
vị đại gia
này
vì
muốn
khảo sát trò chơi của chúng
ta
mà
đã
tự
mình
vào
chơi thử đấy!”
Tôi hơi mất tập trung hỏi: “Ông ấy tên gì?”
“Hình như là Quý Hành?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-14.html.]
“Cơ Hành sao ?”
“Họ Quý! Tai cậu để đâu thế.”
Tên trong trò chơi và tên thật của hắn lại có chút tương đồng. Chẳng lẽ nhân vật đó được thiết kế riêng cho hắn sao ?
“ Đúng rồi , lát nữa vị đại gia đó sẽ đến đây đấy.”
“Cái gì cơ?”
Trong lòng tôi bỗng dưng bồn chồn, có một dự cảm chẳng lành. Tôi vừa định chuồn lẹ thì giây tiếp theo lãnh đạo đã xướng tên Quý Hành. Sau đó, tôi trơ mắt nhìn một người có ngoại hình giống hệt Cơ Hành bước vào , ánh mắt hắn ngay lập tức rơi thẳng lên người tôi .
Tim tôi đập loạn nhịp, không ngờ lại gặp lại hắn nhanh đến vậy . Nghĩ đến việc mình rời đi mà không một lời từ biệt, tôi thấy chột dạ vô cùng. Suốt buổi tôi chẳng nghe thấy hắn nói gì trên sân khấu, đầu óc cứ ù đi , chỉ nghe được một câu duy nhất: “Công việc bàn giao sau này cứ để Tắc Ban phụ trách kết nối với công ty tôi đi .”
Tắc Ban?
“Ai là Tắc Ban thế?” Các đồng nghiệp xung quanh ngơ ngác hỏi nhau .
Tôi muốn nổ tung tại chỗ. Chỉ thấy hắn mỉm cười vui vẻ nhìn tôi : “Hửm? Chẳng lẽ không phải là cô sao ?”
Tôi dở khóc dở cười : “Quý tổng, tôi tên là Lương Du.”
Trang Thảo
“Ồ, hóa ra là Lương tiểu thư.”
Thù dai, đúng là quá thù dai mà.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chơi một trò chơi mà khi ra ngoài lại có thêm một anh bạn trai, lại còn là một đại gia nữa chứ. Hắn bảo trong trò chơi chúng tôi đã “thế này thế kia ” rồi , hắn nên có trách nhiệm với tôi . Nhưng với những gì tôi biết về hắn , tôi thấy đó toàn là cái cớ cả. Hắn rõ ràng là thích tôi ! Bị tài năng và vẻ đẹp của tôi thuyết phục hoàn toàn rồi !
“Phải không ?” Trong lúc làm việc, tôi lên tiếng chất vấn hắn .
Hắn đặt b.út xuống, ngước nhìn tôi rồi lười biếng tựa vào ghế, đôi môi mỏng nở nụ cười tùy ý: “Phải, em rất ưu tú, rất thông minh, rất giỏi giang. Vậy còn anh thì sao , Lương tiểu thư?”
“Em bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi .”
Hắn cũng không giận, kéo tôi vào lòng hôn một cái, nụ cười càng sâu hơn: “Vậy thì xin em sau này hãy cứ tiếp tục nông cạn như thế nhé.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.