Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Nô tài bị người của Lục hoàng t.ử bắt, hắn chắc là muốn hỏi thăm tin tức của Điện hạ từ chỗ nô tài, nhưng nô tài một câu cũng không nói . Sau đó nô tài gặp được một thần tiên tỷ tỷ, nàng ấy thực sự rất tốt , biết nô tài là người của Điện hạ nên đã lén thả nô tài ra . Nô tài cảm thấy nàng ấy thực sự rất kính trọng Điện hạ.”
“Ồ? Vậy sao ?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Thần tiên tỷ tỷ dáng người đẹp , nói chuyện lại hay . Tôi còn nghe thấy họ gọi nàng là Thanh Quỳ cô nương, cái tên này nghe cũng thật êm tai.”
Vẻ lười biếng của hắn lập tức biến thành âm lãnh: “Ngươi nói nàng ta tên là gì?”
Trang Thảo
“Điện hạ hỏi thần tiên tỷ tỷ sao ? Nàng ấy tên là Thanh Quỳ ạ.”
Tiểu Lục T.ử chưa từng thấy Thanh Quỳ, tôi nói như vậy thì dù hắn có không tin hoàn toàn cũng sẽ phải do dự. Hệ thống lên tiếng bóc phốt: [Có ai lại tự khen mình như cô không ?]
“ Tôi chỉ nói thật thôi, cảm ơn.” Tôi đáp.
Tiểu Thất đứng bên cạnh chen vào : “Hóa ra Thanh Quỳ thực sự bị người của Lục hoàng t.ử bắt đi .”
Cơ Hành không đáp lời, căn phòng rơi vào sự im lặng kéo dài. Cho đến khi có người vào báo rằng mật thám báo tin Lục hoàng t.ử lại biến mất một lần nữa. Tôi nín thở, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình , lén quan sát biểu cảm của Cơ Hành. Hắn khựng lại một chút, đuôi mắt thoáng hiện một nụ cười kỳ lạ khiến người ta rợn tóc gáy. Sau đó hắn bước ra ngoài, lúc đi ngang qua tôi , hắn vô tình liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt rất kỳ lạ.
Mấy ngày liên tiếp, tôi vẫn “cần mẫn” đóng vai Tiểu Lục Tử. Mặc dù Cơ Hành đối xử với tôi như thường nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn .
Đêm đó hệ thống giao cho tôi một nhiệm vụ mới. Khi vừa hoàn thành xong định quay về thì ở cửa Đông Cung tôi đã bị người ta trói gô lại , ném vào góc. Chưa kịp phản ứng thì tôi đã thấy một trong những người chơi, tiểu thư phủ Tướng quân Lý Nhược Lan.
“Ngươi là Tiểu Lục T.ử đúng không , mượn quần áo của ngươi dùng một chút.”
Nói xong, nàng ta ra lệnh cho nha hoàn lột đồ của tôi . Tôi ngẩn người , đêm hôm khuya khoắt thế này , không phải chứ, tôi chỉ là một thái giám thôi mà. May mà nàng ta chỉ lột áo khoác ngoài và lấy đi ngọc bội của tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-6.html.]
“Ta phải đi làm chuyện đại sự, ngươi tạm thời không được xuất hiện, chịu khó nằm đây một đêm nhé.”
Nói
rồi
nàng
ta
sai
người
đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-6
á.n.h ngất
tôi
.
Tôi
nghĩ
mình
biết
nàng
ta
định
làm
gì, chắc chắn là
muốn
mượn
thân
phận của
tôi
để lẻn
vào
Đông Cung. Chẳng lẽ nàng
ta
định “gạo nấu thành cơm” với Cơ Hành
sao
?
Tôi
vốn
không
phải
người
trong trò chơi nên đương nhiên
không
bị
đ.á.n.h ngất thật. Nàng
ta
vừa
đi
,
tôi
liền bảo hệ thống chuyển về
thân
xác thật
rồi
lén lút
đi
theo xem kịch
hay
.
[ Tôi phải nhắc nhở cô, kỹ năng ẩn thân không duy trì được lâu đâu , bị phát hiện thì...]
“Đừng làm phiền tâm trạng xem kịch của tôi .” Tôi ngắt lời hệ thống.
Ẩn thân đến tận ngoài cửa phòng Cơ Hành, mùi d.ư.ợ.c k.í.c.h d.ụ.c phảng phất trong không khí khiến tôi không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ Cơ Hành thực sự trúng chiêu rồi sao ? Trong lòng tôi thoáng dâng lên chút phấn khích.
“Người chơi bây giờ gan dạ thật đấy!”
Hệ thống vẫn tỏ ra bình thản: [Ngủ được với Cơ Hành cũng coi như chinh phục thành công rồi . Với tư cách là trùm cuối có độ khó cao nhất trò chơi, ai là người đầu tiên chinh phục được hắn sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ lớn.]
“Hóa ra là vậy .”
Tôi ngồi xổm ngoài cửa rất lâu nhưng mãi không nghe thấy động tĩnh gì. Không khỏi thắc mắc, rõ ràng đã thấy Lý Nhược Lan đi vào , sao lâu như vậy vẫn im hơi lặng tiếng? Đang định liều mình xông vào xem thì bên trong cuối cùng cũng vang lên giọng của Lý Nhược Lan: “Ngươi không trúng t.h.u.ố.c sao ?”
“Ngươi là ai?”
Ồ, giọng của Cơ Hành khàn đặc như vậy , chắc chắn là trúng chiêu rồi . Ngay khi tôi tưởng sắp nghe được những âm thanh không phù hợp, bên trong đột nhiên vang lên tiếng đ.á.n.h nhau khe khẽ. Tôi kích động lao vào xem, nhưng lại thấy Cơ Hành đang cầm một miếng ngọc bội có khắc chữ “Lục” và gọi tên tôi .
Hỏng rồi . Lý Nhược Lan đang mặc quần áo của tôi , lại mang theo ngọc bội của tôi . Hiện giờ trời tối đen như mực, Cơ Hành sẽ không nhận nhầm người chứ? Vừa lo xong đã nghe giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: “Tiểu Lục T.ử đâu ?”
Trong mắt hắn mang theo một tia sát ý. Lý Nhược Lan biết kế hoạch tối nay đã thất bại nên quay người lao ra ngoài. Không ngờ tôi lại đứng ngay cửa. Là hai kẻ ngoại lai, khi nàng ta đụng trúng tôi , kỹ năng ẩn thân của tôi lập tức mất hiệu lực. Lý Nhược Lan không kịp thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của tôi , chỉ vội vàng biến mất. Trước khi đi còn thất đức đẩy tôi vào trong, khiến tôi nhào thẳng vào vòng tay của Cơ Hành đang đuổi theo phía sau .
Tôi thầm mắng trong lòng rồi định bỏ chạy, nhưng phản ứng của Cơ Hành nhanh hơn. Nhận ra ý đồ của tôi , hắn lập tức khống chế, đè tôi xuống chiếc sập rộng bên cạnh rồi áp sát: “Lại còn dám chủ động tìm đến tận cửa. Ngươi coi Đông Cung của ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.