Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Hôm nay không biết Cơ Hành lên cơn gì mà lại đối xử săn sóc với một tiểu thái giám như vậy . Ngay cả việc đi vệ sinh cũng sắp xếp cho tôi một phòng riêng xa hoa. Vừa hay , đây là cơ hội để tôi tráo đổi thân phận.
Khi tôi chuyển sang vai Lục hoàng t.ử, nhìn gã “Tiểu Lục Tử” đang ngây ngô đờ đẫn đứng đối diện, nhất thời tôi không nỡ nhìn thẳng. Cùng là nhân vật do dữ liệu điều khiển, tại sao Cơ Hành lại thông minh như người thật, còn Tiểu Lục T.ử và Lục hoàng t.ử lại đờ đẫn như gỗ đá thế này ? Lẽ nào đây chính là sự khác biệt giữa nhân vật chính và nhân vật phụ?
“Lục đệ nghỉ bệnh lâu như vậy , liệu cơ thể có chỗ nào không khỏe không ? Có cần ta mời thần y đến xem cho đệ không ?”
Cơ Hành nhìn thì có vẻ quan tâm nhưng lời nói lại đầy vẻ thù địch, hiển nhiên là không có ý tốt . Tôi cười giả lả: “Hoàng huynh , bản vương khỏe lắm. Không tin, sau này huynh cứ hỏi Thanh Quỳ là rõ.”
Sắc mặt Cơ Hành lập tức sa sầm. Hắn liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn “Tiểu Lục Tử” với khuôn mặt vô hồn đứng bên cạnh. Dường như hắn thật sự bị tôi chọc tức, và sự giận dữ này dẫn đến việc ngay trong buổi thượng triều, trước mặt bá quan văn võ, hắn nhắc lại chuyện hôn sự bị trì hoãn bấy lâu của Lục hoàng t.ử.
“Trang tiểu thư đã đợi Lục đệ nhiều năm như vậy , tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa rồi .”
Hoàng đế nghe vậy liền cho là có lý, thế là mặc kệ sự phản đối của tôi , quyết định ngày thành hôn ngay tại chỗ. Tôi chỉ biết cạn lời. Cơ Hành nhìn tôi với nụ cười cực kỳ đáng đ.á.n.h: “Lục đệ , chúc mừng nhé.”
Trong lòng tôi cười khẩy, tên Cơ Hành c.h.ế.t tiệt kia , cứ đợi đấy cho ta !
Sau khi bãi triều, vừa tách khỏi Cơ Hành là tôi lập tức quay đầu trở lại , định tìm cơ hội chuyển về thân phận Tiểu Lục Tử. Nhưng Cơ Hành dường như cố tình đối đầu với tôi , suốt cả quãng đường hắn liên tục trò chuyện với “Tiểu Lục Tử”. Ngày thường chẳng thấy hắn để mắt đến tên tiểu thái giám này , sao hôm nay lại lạ lùng như vậy ?
Với sự thông minh của mình , hắn rất nhanh đã phát hiện “Tiểu Lục Tử” trước mặt có gì đó không ổn , giống như một khúc gỗ vô hồn. Sắc mặt hắn hơi cứng lại : “Ngươi không khỏe ở đâu sao ?”
“Tiểu Lục Tử” trả lời bằng giọng nói và biểu cảm máy móc: “Không có ạ, thưa Điện hạ.”
Trang Thảo
Cơ Hành nhíu c.h.ặ.t mày, đột ngột bóp cằm “Tiểu Lục Tử” để quan sát trái
phải
, mà gã
kia
cũng ngoan ngoãn để mặc
hắn
soi xét.
Tôi
đứng
một bên
nhìn
mà tim đập chân run. Trong lúc sơ ý,
tôi
lỡ tay đẩy đổ một chậu cây cảnh bên cạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-8
Nghe tiếng động, Cơ Hành liền nhìn sang, ánh mắt sắc bén thâm trầm: “Ngươi quả thực khiến ta kinh ngạc. Từ khi nào mà ngươi đã tráo đổi nàng ta đi rồi ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-8.html.]
Câu này có ý gì? Hắn đoán ra rồi sao ? Tôi lộ vẻ chột dạ . Nào ngờ hắn nheo mắt lạnh lùng, đột nhiên nổi điên bóp c.h.ặ.t cổ tôi : “Lục đệ , ta khuyên ngươi đừng hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của ta .”
Hắn ra tay rất mạnh, tôi suýt chút nữa đã tưởng mình sẽ c.h.ế.t trong trò chơi này . Nhưng ngay khi tôi sắp mất ý thức, hắn lại đột ngột buông tay: “Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Thanh Quỳ ra đây.”
Tôi ho sặc sụa một hồi lâu mới thở lại được , tức quá nên buột miệng mắng: “Cơ Hành, ngươi bị bệnh à ! Ngươi để ý Thanh Quỳ đến thế, chẳng lẽ ngươi thích nàng ấy rồi sao ?”
Nói xong, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của hắn , tôi mới sực nhận ra mình vừa lỡ lời nên ngây người .
“Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa xem.” Hắn gằn từng chữ.
Im lặng hồi lâu, tôi nghiến răng quyết định liều một phen. Tôi đột ngột thay đổi sắc mặt, khóc lóc t.h.ả.m thiết, nhìn hắn đầy vẻ ủy khuất: “Hoàng huynh , huynh xem, mỗi lần huynh nhìn thấy đệ , nếu không động tay động chân thì cũng là mắng c.h.ử.i. Đệ dù gì cũng là đệ đệ ruột của huynh mà, huynh làm thế này là quá bắt nạt người rồi . Huynh xem, huynh vừa bóp đau người ta quá, cổ đỏ hết lên rồi đây này ...”
Tôi cứ lảm nhảm liên hồi, suốt cả quá trình không dám nhìn xem hắn có biểu cảm gì vì sợ diễn hỏng. Nói xong mới dám hé mắt nhìn hắn . Tôi cứ ngỡ hắn sẽ nổi trận lôi đình mà đ.á.n.h tôi , nào ngờ hắn lại ngơ ngẩn nhìn tôi , tâm trí dường như đã bay tận phương nào.
“Hệ thống, chuyện gì thế này , mã nguồn của Cơ Hành bị hỏng rồi à ?”
Hệ thống đáp: [Không phải . Nhưng dựa theo phân tích biểu cảm trên khuôn mặt, hiện tại hắn đang rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh.]
“Hả, tại sao ?”
[Có lẽ là vì cô.]
Cơ Hành đột nhiên nắm lấy tay tôi , kéo tôi lại gần. Hắn dán c.h.ặ.t mắt vào tôi , chẳng biết đang nhìn cái gì. Tôi sợ đến mức sững sờ: “Hoàng huynh ?”
Hắn mím môi: “Câm miệng!”
“Hoàng huynh , tuy chúng ta là huynh đệ ruột, nhưng huynh nhìn người ta như thế, người ta vẫn thấy xấu hổ lắm.”
Nói xong câu đó, tôi cảm giác khuôn mặt Cơ Hành như vỡ vụn. Đang lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã vội vàng bỏ đi như chạy trốn, ngay cả gã công cụ “Tiểu Lục Tử” đứng bên cạnh cũng không buồn quan tâm. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.