Loading...
Lạc Xuân chưa quay lại , ta bèn lôi đồ giấu trong tay áo ra .
Một tượng đất nặn nhỏ, một hộp phấn hồng, nửa gói hạt dẻ rang đường——
À, vì chờ ngoài hành lang chán quá nên ta lỡ ăn mất nửa gói.
Bày đồ lên khay, ta khẽ đẩy vào sau màn:
“Tuy ta và công chúa chưa từng viên phòng, nhưng dù sao cũng là phu thê danh nghĩa.
Ta suýt quên mất, công chúa ở trong phủ chắc hẳn tịch mịch lắm.
Là ta sơ suất.”
Công chúa không nhận ngay.
Chắc… toàn là đồ vặt vãnh ngoài phố, nàng chê?
Ta lúng túng định thu về thì nghe nàng hỏi:
“Là tặng bản cung mà còn muốn rút lại ?”
“Gì cơ?”
“Còn cuốn sách, sao không tặng ta ?”
“À cái đó…”
Là quyển tiểu thuyết linh tinh ta đang theo dõi.
Vừa ra chương mới, tiện đường ta ghé tiệm mua luôn.
Không ngờ nàng mắt tinh như vậy !
Ta đang định nói sang chuyện khác, thì công chúa nhẹ giọng:
“Đưa đây.”
Không hét, không ép.
Chỉ hai từ nhẹ nhàng, nhưng khiến người nghe không thể kháng cự.
Tay ta như bị điều khiển, thành thật đưa sách lên.
Công chúa nhận lấy khay, bình thản hỏi:
“Mang mấy thứ này lấy lòng bản cung, là muốn nhờ chuyện gì?”
Ơ?
Mới vậy mà tính là lấy lòng rồi á?
Công chúa à , nàng khỏi bệnh rồi thì nên ra ngoài dạo chơi một chút đi .
Nàng dễ dỗ quá trời, chẳng trách lại bị thái tử dụ dỗ.
Đau lòng muốn chết.
Không kịp khách sáo nữa, ta liền nói thẳng:
“Ta biết chuyện của công chúa và thái tử rồi .”
11.
“Công chúa, thái tử không phải người tốt !”
Ta không phải vì ghen, cũng không bịa chuyện nói xấu .
Công chúa tốt như vậy , lương thiện như vậy , ngây thơ như vậy …
Nếu không phải thái tử cố tình dụ dỗ, hai người sao có thể làm ra chuyện tày đình trái luân thường như vậy chứ?
Ta biết nếu nói linh tinh có thể mất đầu, nhưng nếu cứ để nàng lún sâu không lối thoát, ta càng lo hơn.
Thế là nhân lúc không có ai, ta thi triển toàn bộ công lực mỉa mai thái tử một trận nên thân .
Công chúa im lặng hồi lâu, như đang nghiền ngẫm lời ta nói .
“Thì ra … trong mắt ngươi, quan hệ giữa ta và thái tử là như vậy …”
Không biết có phải ta tưởng tượng không , nhưng cảm giác công chúa nghiến răng rất rõ:
“Ngươi không vừa mắt thái tử một trăm lần cũng được , nhưng hắn lại nhất quyết chọn ngươi làm thái tử phi đấy!”
Ơ? Không có ! Tụi ta còn đang thương lượng lại mà!
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
“Công chúa, nếu nàng không đồng ý, thì đừng gật đầu là được rồi .”
“Thái tử muốn gì, thì nhất định phải có bằng được .
Huống chi, một người ngoài mặt ghét hắn như ngươi, trên đời hiếm lắm.”
“…”
Ta đâu dám thể hiện ngoài mặt.
Chỉ dám thì thầm với nương tử thôi mà.
Gặp thái tử,
ta
nịnh còn
không
kịp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-phi-la-ta-pho-ma-cung-la-ta/chuong-3
“Ngôi vị thái tử phi vốn dành cho người hắn yêu, ngươi lại là nam nhân hắn ghét nhất, bị bắt thay thế cũng không lạ.”
“Công chúa, chuyện này là khi quân phạm thượng đó!”
“Bị vạch trần mới là khi quân.”
“Ta là nam tử đường đường, làm sao giả nữ cho nổi?”
“Ta dạy ngươi.”
“… Hả?”
“Ý ta là, ta sẽ giúp ngươi che giấu.”
Hu hu, ở đâu kiếm được thê tử tốt thế này chứ!
Chỉ cần nàng không cắm sừng ta , người nàng thích thật sự là ta …
Thì cuộc đời ta viên mãn rồi .
12.
Ta tăng ca ở Lễ bộ… để chuẩn bị cho chính lễ cưới của mình .
Ha ha.
Nữ tử tốt không thờ hai chồng.
Còn hoàng đế với đôi long phượng của ngài thì chỉ chăm chăm vặt lông tôi !
Còn luật trời nữa không đấy?
Không phải nên tăng lương à ?
Ta xem lại danh sách sính lễ, tâm trạng dần bình ổn .
Dù sao … mấy thứ này cũng là tài sản chung của vợ chồng, phải không ?
Vậy thì ta cưới thêm vài lần nữa cũng được !
Còn chưa kịp mơ tưởng tiếp, phiền phức đã tìm tới.
Đông Cung nấn ná không phê duyệt tất cả các tấu chương về chi tiết hôn lễ.
Không chốt gấp là không kịp may hỉ phục.
Đến lúc đó mất mặt, người ta chỉ đổ cho Lễ bộ làm ăn cẩu thả, chứ chẳng ai dám trách Thái tử!
Cấp trên của ta đi lại Đông Cung mấy lượt, đều bị cớ "Thái tử đang điều tra vụ án nhà họ Lâm, không tiện tiếp khách" mà đuổi về.
Lễ bộ ai cũng như đi trên băng mỏng, còn ta thì… đang lén đọc tiểu thuyết.
Rồi ta bị tố cáo.
Sau đó, ta được “vinh hạnh” nhận một nhiệm vụ:
Đến Đông Cung lấy tấu chương, không lấy được thì khỏi quay về.
Ta khổ quá!
13.
Thái tử đang ở Hình bộ thẩm cung.
Vừa vào , ta đã thấy người huynh đệ lần trước mưu sát bọn ta đang bị treo lên đánh cho bầm dập, nhìn thảm vô cùng.
Thái tử sắc mặt lạnh tanh, ta liếc một cái đã vội cúi đầu.
Hắn nói :
“Phò mã văn nhã thế kia , hay là quay về Đông Cung chờ ta ?”
Ta sao có thể dễ bị đuổi thế.
Không hề kiêng kỵ, lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt phân tích lợi hại, khẩn thiết thỉnh cầu Thái tử mau chóng… phê tấu chương!
Thái tử mỉm cười :
“Bản cung nghĩ… chi bằng để Thái tử phi đến kinh thành, tự mình định đoạt.”
À phải .
Ai ai cũng biết Thái phó chỉ có một nam tử, nên Thái tử bịa ra một người cha khác cho ta – An Dương vương.
Ý là: vị Thái tử phi tương lai đang trên đường từ Lĩnh Nam về, đúng lúc thành thân là tới nơi.
Ta khúm núm:
“Điện hạ đừng làm khó hạ quan…”
Thái tử bật cười khẽ:
“Cuối cùng ngươi cũng nhận ra , bản cung đang làm khó ngươi à .”
Ta sững lại một chút.
Không hổ là huynh muội ruột, tiếng cười vừa rồi … y hệt công chúa.
Ta nghiêm túc:
“Vi thần đã đắc tội gì với điện hạ?”
Thái tử gằn từng chữ:
“Quá nhiều…
Mà ngươi lại không hề tự thấy có lỗi . Được, tốt lắm – Nhan Khanh, nếu ngươi tra ra được kẻ chủ mưu sau lưng hắn , bản cung sẽ ký cho.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.