Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngày hôm sau , tôi dậy từ rất sớm, đ.á.n.h răng rửa mặt, thay quần áo, trang điểm - rõ ràng chỉ là ở nhà thôi mà tôi cũng loay hoay mất hơn một tiếng đồng hồ.
Đến khi bình tĩnh lại , tôi mới thấy mình đã đứng trước gương, nhìn chằm chằm bản thân suốt một lúc lâu.
Mình đang làm gì vậy nhỉ?
Chẳng phải chỉ là Hướng Dương tới thôi sao ?
Cũng đâu phải chưa gặp cậu ấy bao giờ.
Tôi hít thở thật sâu, tự nhủ mình phải bình tĩnh lại .
Lúc chuông cửa vang lên, tôi vừa pha xong cà phê.
Mở cửa ra , tôi thấy Hướng Dương đang đứng đó, tay xách một chiếc túi.
Hôm nay, cậu ấy mặc một chiếc áo nỉ hoodie màu đen, tóc tai chắc là đã được chải chuốt cẩn thận, trông rất trẻ trung và sạch sẽ. Nhưng nhìn kỹ thì thấy cậu ấy có hơi căng thẳng - tai đỏ ửng, ngón tay vô thức mân mê quai túi.
"Chào buổi sáng." Hướng Dương nói .
"Chào buổi sáng."
Cậu ấy bước vào nhà, đặt chiếc túi lên bàn: " Tôi mang bữa sáng cho cậu đây."
Tôi mở ra xem, lại là đồ của tiệm ăn sáng quen thuộc đó.
"Cậu bay về đây chỉ để mang cái này thôi à ?"
"Tiện đường thôi." Nói rồi , chính cậu ấy cũng bật cười : “Hình như lần này không được tiện đường cho lắm."
Tôi cũng bật cười theo.
Khi ngồi xuống ăn sáng, cậu ấy ngồi im lặng nhìn tôi ăn ở phía đối diện.
Bầu không khí bỗng trở nên hơi kỳ lạ.
Bình thường, khi gặp, chúng tôi luôn có vô số chuyện để nói với nhau . Ấy vậy mà hôm nay, cả hai đều im lặng, dường như đang có thứ gì đó dần nảy nở trong không gian.
Tôi cúi đầu ăn được một lúc. Cuối cùng, tôi không nhịn được mà ngẩng lên: "Chẳng phải cậu bảo là có chuyện muốn nói sao ?"
Hướng Dương nhìn tôi , im lặng mất hai giây.
"Ừm."
Sau đó, cậu ấy hít thở thật sâu rồi đứng dậy, đi về phía cửa sổ.
Tôi nhìn bóng lưng của cậu ấy , đột nhiên nhận ra bả vai cậu ấy có hơi cứng nhắc.
"Tang Vụ." Hướng Dương không quay đầu lại : "Cậu biết không , đêm qua, tôi đã thức trắng cả đêm."
Tôi không lên tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tham-gia-show-thuc-te-thanh-mai-truc-ma-goi-video-nhac-toi-giu-chuoi/chuong-7.html.]
" Tôi đã nghĩ về việc nên nói với cậu như thế nào." Giọng điệu của cậu ấy rất nhẹ nhàng: " Tôi nghĩ ra rất nhiều cách, rất nhiều câu mở đầu, nhưng đến khi đứng ở đây rồi thì lại quên sạch."
Khung cảnh ngoài cửa sổ là cảnh mùa thu của Bắc Kinh, nắng rất đẹp , nắng chiếu lên người cậu ấy , phủ lên người cậu ấy một lớp ánh sáng màu vàng nhạt cực kỳ dịu dàng.
"Thật ra tôi ... đã thích cậu rất lâu rồi ." Cậu ấy nói : "Lâu lắm rồi ."
Tim
tôi
bỗng hẫng một nhịp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tham-gia-show-thuc-te-thanh-mai-truc-ma-goi-video-nhac-toi-giu-chuoi/chuong-7
"Bắt đầu từ bao giờ nhỉ?" Hướng Dương khẽ cười , như thể đang tự hỏi chính mình : "Một đêm năm Nhất Đại học, cậu gọi cho tôi , nói với tôi rằng không viết nổi nhạc, tâm trạng rất tệ. Tôi đã ngồi buôn chuyện với cậu suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cậu buồn ngủ, vừa nói vừa lịm đi . Tôi không tắt máy, cứ thế nghe tiếng thở của cậu suốt cả một đêm. Đêm hôm đó, tôi đã nghĩ: thôi toang rồi , hình như tôi thích cậu thật rồi ."
Cậu ấy xoay người lại nhìn tôi .
Ánh Mặt Trời hắt sau lưng cậu ấy , tôi không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu ấy , nhưng tôi có thể thấy đôi mắt ấy - đôi mắt sáng rực.
"Sau đó, cậu nói rằng hy vọng người bạn đời tương lai là người trong ngành để có tiếng nói chung, thế là tôi đi diễn thử. Và rồi cứ thế, đã năm năm trôi qua."
Đoạn, Hướng Dương bước lại gần, đứng vững trước mặt tôi .
"Trong năm năm đó, đã nhiều lần tôi định nói với cậu . Nhưng mỗi khi hé miệng rồi , tôi lại nuốt ngược những gì mà mình muốn nói vào trong." Cậu ấy nhìn tôi : " Tôi sợ nói ra rồi thì ngay cả bạn bè cũng chẳng làm nổi. Tôi sợ cậu chỉ coi tôi là thằng bạn nối khố, tôi sợ cậu vốn không hề thích tôi . Nhưng tôi lại nghĩ: ngộ nhỡ thì sao ? Ngộ nhỡ cậu cũng có một chút xíu thích tôi thì sao ?"
Nói đến đây, Hướng Dương ngồi thụp xuống để đôi mắt của chúng tôi nhìn thẳng vào nhau .
Anan
"Tang Vụ, tôi biết có thể cậu chỉ coi tôi là bạn. Không sao cả, thật đấy, được làm bạn với cậu , tôi cũng vui rồi . Nhưng mà..." Cậu ấy thoáng khựng lại : " Nhưng nếu cậu có - dù chỉ một chút - ý nghĩ khác với tôi , cậu có thể cho tôi biết không ? Tôi không muốn phải đoán nữa. Tôi đã đoán suốt năm năm rồi , giờ tôi muốn cho bản thân một câu trả lời."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tôi nhìn vào mắt Hướng Dương rồi bỗng chốc nhớ lại rất nhiều chuyện.
Tôi nhớ hồi cấp III, lần nào cậu ấy giúp tôi chép bài cũng bảo là "tiện tay thôi".
Tôi nhớ hồi Đại học, tuần nào cậu ấy cũng gọi điện cho tôi , lần nào cũng bảo: "Mẹ tôi bảo hỏi thăm cậu tí".
Tôi nhớ sau này , khi cậu ấy nổi tiếng, dưới mỗi bài đăng trên Weibo của cậu ấy đều có người hâm mộ hỏi "Tang Vụ này là ai". Cậu ấy chưa từng trả lời, nhưng cũng chưa bao giờ xóa bỏ những bình luận ấy .
Tôi nhớ sáng hôm đó, cậu ấy đứng ở cửa phòng khách sạn, tay xách túi đồ ăn sáng rồi bảo là "tiện đường".
Và tôi nhớ cả câu hát ngẫu hứng kia nữa…
"Hóa ra ta chờ đợi ở cùng một ngã rẽ."
Tôi bỗng mỉm cười .
Hướng Dương ngẩn người ra .
"Hướng Dương."
"Ơi?"
"Cậu biết không , hồi cấp III, tôi cũng từng thích cậu đấy."
Đôi mắt cậu ấy đột nhiên mở to.
"Lúc đó, cậu giúp tôi chép bài, tôi cứ tưởng cậu thích tôi . Sau đó, mãi mà cậu chẳng có biểu hiện gì nên tôi nghĩ chắc mình ảo tưởng thôi." Tôi nhìn Hướng Dương: "Thế là tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. " Nhưng mấy ngày nay, cả cõi mạng đều đang phân tích giúp tôi , họ nói rằng cậu thích tôi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.