Loading...
Tuy hắn biết võ công, nhưng chuyện leo trèo cây cối này , vẫn là ta giỏi hơn một bậc.
Nhìn một nam nhân cao lớn tay chân dài ngoằng như hắn , treo lủng lẳng trên cành cây, tiến thoái lưỡng nan, bộ dạng chật vật ấy khiến ta cười đến đau cả bụng.
“Giang Chưởng quan, ngài đâu phải đang trông coi ta , rõ ràng là bái ta làm thầy, theo ta học nghệ đó chứ!”
Ta ngồi trên một cành cây cao hơn, vung vẩy hai chân, đắc ý dào dạt mà gọi xuống.
Hắn liếc ta một cái đầy bất lực, rồi im lặng trèo xuống, vỗ sạch bụi đất dính trên áo, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Không hổ là Giang Tuân, vẫn giữ được nguyên tắc của mình .
Trên đường, ta đã hái được thứ d.ư.ợ.c thảo mình cần, lúc này hắn bỗng lên tiếng:
“Cô rất am hiểu d.ư.ợ.c thảo à ?”
Ta cẩn thận bỏ số thảo d.ư.ợ.c vừa hái vào giỏ trúc, hờ hững đáp:
“Giang đại nhân chẳng lẽ đã quên? Ta là lớn lên trong núi mà. Trên núi có một ngôi am gọi là Ngọc Đàn Trai, sư thái ở đó nhân hậu, đã dạy ta vài loại d.ư.ợ.c thảo cứu mạng. Có bệnh nhỏ mà không có thuốc, ta liền tự mình lên núi tìm, lâu ngày rồi cũng quen thuộc các loại cây cỏ ấy thôi.”
“Khụ, mà ta kể với ngài mấy chuyện này làm gì nhỉ... Có điều, không được ghi vô sổ đấy nhé! Mất mặt c.h.ế.t đi được !”
Giang Tuân chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gấu quần ta , ánh mắt khẽ biến đổi.
Hắn cúi người , chỉ vào lưng mình .
“Lên đi . Không xuống núi sớm, trời sẽ tối mất.”
Hóa ra mắt cá chân ta từ lâu đã bị cỏ dại cào trầy, thế mà hắn vẫn phát hiện ra .
Ta ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, cũng không làm bộ làm tịch, liền trèo lên lưng hắn .
Chậc, nhìn thì gầy yếu, không ngờ lại vững chãi như vậy .
09
Hôm ấy sau khi trở về biệt viện, Giang Tuân tựa hồ có chút thay đổi.
Hắn vẫn nói rất ít lời.
Nhưng lại bắt đầu âm thầm giúp ta gánh đầy chum nước trong viện, bổ củi trong kho củi một cách gọn gàng ngay ngắn.
Đôi tay từng cầm đao kia , khi làm những việc nặng nhọc như thế, lại gọn gàng mạnh mẽ, đâu ra đấy.
Cuốn sổ nhỏ trong tay hắn cũng ngày càng xuất hiện ít đi .
Đây là điềm lành.
Còn ta —
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta vẫn thích nghịch ngợm mấy món ăn dại lạ kỳ từ rừng núi.
Xâu vài thứ quả dại gọi không rõ tên lại , đem nướng trên lửa.
Hoặc là hái ít nấm về nấu một nồi súp loạn xạ.
Mỗi lần ta bưng đồ ăn ra , dưới ánh nhìn chăm chú của ta , hắn sẽ lặng lẽ nếm thử một miếng.
Sau đó, hàng lông mày đẹp đẽ kia sẽ hơi chau lại , nhẹ đến mức khó mà nhận ra .
Nhưng chưa bao giờ từ chối, thậm chí thỉnh thoảng còn hiếm hoi góp ý đôi câu.
“Thứ này tính hàn, nên ăn ít thôi.”
“Lửa hơi quá tay.”
Ta thỉnh thoảng cố ý trêu chọc hắn .
Lúc hắn đang ngồi thiền dưới gốc hoè già trong viện, nét mặt nghiêm nghị.
Ta liền nhẹ tay nhẹ chân hái một đóa cúc dại nở rộ, len lén
đi
đến
sau
lưng
hắn
, cài khẽ
vào
búi tóc buộc gọn của
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tham-thanh-hue/chuong-5
Hắn tựa như mọc mắt sau lưng, đột nhiên mở mắt ra , ánh nhìn sắc bén như muốn g.i.ế.c người .
Nhưng khi ánh mắt ấy chạm phải khuôn mặt ta đang cố nín cười , vẻ hung hăng ấy lại dần tan đi , chỉ còn lại chút bất đắc dĩ khó tả.
Hắn đưa tay sờ lên đóa hoa trên đầu, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại , mặc ta muốn làm gì thì làm .
Giang Tuân hắn , ngày càng có mùi vị nhân tình thế thái.
Ta bắt đầu để tâm quan sát thói quen sinh hoạt của hắn .
Không hổ là người xuất thân từ Hình bộ, sinh hoạt cực kỳ có quy củ: mỗi ngày đều dậy sớm luyện công, ngồi thiền, và… nhìn ta .
Tuy là văn chức trong Hình bộ, nhưng võ công lại cao đến bất thường, khinh công như đi dạo.
Cố Biệt Hoài bảo hắn trông chừng ta .
Thế mà hôm nay, trong đống vật dụng Cố Biệt Hoài sai người đưa đến—
Ta lại thấy được món bánh hoa quế ở trấn dưới mà ta thích ăn nhất.
Chuyện này , chỉ có ta từng vô ý nói qua với hắn một lần .
Cố Biệt Hoài thì chưa bao giờ biết .
Ta cầm chặt hộp bánh hoa quế, đi tìm Giang Tuân.
Vừa quay đầu, liền thấy hắn đang đứng ngay bên cạnh.
Ta cười rạng rỡ:
“Đa tạ Giang đại nhân!”
Giang Tuân lại nghiêng đầu sang một bên, khẽ hắng giọng:
“Tiện đường mua thôi.”
Thì ra , vị Giang đại nhân này … cũng biết mềm lòng.
10
Hôm ấy , trong biệt viện có khách quý ghé thăm, nghe nói là người Cố Biệt Hoài phái đến để thăm hỏi Giang Tuân.
Họ còn mang theo mấy vò rượu ngon được ủ nhiều năm.
Giang Tuân vốn không hề đụng đến rượu, nhưng nể mặt khách đến, lại bị đối phương khéo miệng chuốc rượu, cuối cùng cũng uống mấy chén.
Lúc ấy , ta đang ở hậu viện cho con thỏ mới bắt được ăn cỏ, chợt nghe tiền viện náo động một trận.
Khi ta chạy đến xem thì khách quý kia đã cáo từ, chỉ còn Giang Tuân ngồi một mình trong đình, trước mặt là mấy vò rượu đã cạn.
Tửu lượng của hắn rõ ràng rất kém, mới uống vài chén đã ngà ngà say.
Ánh trăng rải xuống sân viện, cũng phủ lên gương mặt say lờ đờ của hắn .
Hắn ngẩng đầu lên mơ màng nhìn ta , đường nét cứng cỏi hằng ngày trong khoảnh khắc liền trở nên nhu hòa, ánh mắt mất đi sự trong trẻo thường ngày, mơ hồ mịt mờ, thậm chí còn mang theo chút vô tội như con trẻ.
Rồi… hắn liền dính lấy ta .
Thật sự như kẹo trâu kéo chẳng gỡ nổi.
“Thẩm… Thẩm Thanh Huệ…”
Hắn gọi tên ta , giọng lè nhè không rõ.
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lảo đảo nhào vào lòng ta .
Phải nói là— hắn giống hệt một con ch.ó con.
Giang Tuân tựa đầu lên vai ta , hơi thở ấm áp phả vào hõm cổ, ngưa ngứa.
Hai tay còn thuận thế vòng qua cổ ta .
Ta bị dọa cho giật cả mình .
Đây… là Giang đại nhân lạnh như băng ngày thường sao ?
Giang Tuân bình thường mà bị ai vô tình chạm vào vạt áo cũng giật lùi như bị sét đánh.
Giờ thì sao ?
Tự chui vào lòng người ta ?
Ta hít hít mũi, ngửi thấy trong không khí mùi rượu nồng đậm, xen lẫn hương xà phòng thanh sạch đặc trưng của hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.