Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi lái con Ferrari đi dạo mát, ở trong một căn biệt thự siêu to khổng lồ, bên trong còn có mấy cô giúp việc người Philippines xinh đẹp phục vụ tận răng. Ăn bánh bao xá xíu thượng hạng, xách túi hiệu của Nữ hoàng Anh. Tôi còn có cả bãi biển riêng, tổ chức tiệc tùng trên du thuyền hạng sang, thậm chí mua hẳn một hòn đảo mang tên mình .
Tôi trở thành người giàu nhất hành tinh, cả thế giới đều tung hô tên tôi : "Tiền ơi! Tiền ơi!"
Tôi đứng trên đỉnh núi tiền vàng, chống nạnh cười lớn: "Ha ha ha ha ha!"
"Ha ha ha!"
Trong vô số những buổi sáng tỉnh dậy, lần nào tôi cũng thấy mình đang ở trong đống tiền. Nhưng lần cuối cùng mở mắt ra , tôi lại thấy gương mặt sát sạt của mẹ tôi .
Nụ cười ngoác tận mang tai của tôi cứng đờ trong giây lát. Tôi hốt hoảng rụt đầu ra sau , "cộp" một phát đập trúng thành giường, đau đến nảy đom đóm mắt: "Trời ạ, mẹ làm con hú hồn!"
Mẹ tôi lườm một cái: " Tôi mới là người bị cô làm cho hú vía đây. Lai Lai, sáng sớm cô cười cái kiểu gì mà kinh dị thế?"
Tôi bật dậy như lò xo: "Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ đang đi uống trà chiều với Nữ hoàng Anh sao ?" Là người giàu nhất thế giới, ai mà chẳng phải nể mặt mẹ tôi vài phần chứ?
Mẹ tôi ngơ ngác: "Cái gì?"
Nhìn quanh căn phòng quen thuộc, tôi cau mày: "Sao chúng ta lại quay về cái nhà rách này rồi ?"
Mẹ tôi mắng: "Đến ch.ó còn chẳng chê nhà nghèo, thế mà cô dám chê à ?"
Tôi lẩm bẩm: "Con biết là mẹ không quen ở biệt thự có nhiều người hầu, nhưng cái nhà rộng mấy trăm mét vuông ấy quét dọn mệt lắm, rồi còn sân vườn riêng, bể bơi, vườn hoa... cái gì cũng cần người làm ..."
Mẹ tôi đảo mắt trắng dã, tức mình chọc vào trán tôi một cái: "Ngủ mơ giữa ban ngày thì nói đại đi , lại còn bày đặt!"
Gì cơ? Nằm mơ á? Không thể nào! Chiếc Ferrari đó chân thực đến thế cơ mà!
Tôi hỏi: "Hôm qua mình đi chùa bái Thần Tài đúng không mẹ ?"
Mẹ gật đầu.
Tôi vỗ đùi cái đét: "Thế thì đúng rồi ! Ferrari này , biệt thự này ! Đảo riêng rồi cả du thuyền hạng sang nữa! Phát tài rồi mẹ ơi! Nhà mình phát tài thật rồi !"
"Đừng có mà phát điên." Mẹ tôi vừa lắc đầu vừa kéo rèm cửa ra , "Quên là hôm qua cô cầm xấp vé số vào điện Thần Tài cào lấy cào để à ? Kết quả trượt hết sạch, lúc về còn lầm bầm c.h.ử.i rủa người ta ..."
"Chẳng lẽ... con nằm mơ thấy mình trúng số ?"
Không, so với trúng số thì "ông chồng Thần Tài" trong mơ còn kích thích hơn nhiều. Ai mà hiểu được cảm giác đó chứ!
Tôi buồn bã đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: 【Tin vui: Mơ thấy mình thành tỷ phú. Tin buồn: Đó chỉ là mơ.】
Bạn bè lập tức vào bình luận: 【+1】, 【+2】, 【+N】... Tin buồn hơn nữa là tất cả đều là đồng môn "nghèo bền vững" như nhau .
Cuối tuần về nhà, tôi vốn định ngủ nướng, kết quả mới hơn 10 giờ sáng mẹ đã bắt dậy ăn cơm. Tôi càu nhàu: "Mẹ để con ngủ tí nữa đi , biết đâu ngủ tiếp lại làm tỷ phú được ."
Mẹ
tôi
vừa
bóc trứng
vừa
càm ràm: "Cô
nhìn
cái đức hạnh của cô xem,
rồi
nhìn
cái vẻ thật thà chất phác của bố cô nữa, nhà
mình
lấy
đâu
ra
số
làm
quan phát tài? Chấp nhận sự tầm thường của bản
thân
đi
, và cũng hãy chấp nhận cả sự tầm thường của bố
mẹ
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/than-tai-hien-linh/chuong-3
Ông bà nội ngoại đều đau ốm, nhà
mình
còn nợ nần, dạo
này
kinh tế khó khăn thật..."
" Nhưng cứ phải chân lấm tay bùn mà làm ăn, chứ dăm ba cái trò trúng số hàng chục hàng trăm triệu không đến lượt mình đâu ."
Mẹ vừa dứt lời, bố tôi đột ngột lao vào nhà, hét lớn: "Bà xã ơi! Phát tài rồi ! Phát tài rồi !"
Mẹ tôi thở dài: "Cái gì thế này ? Hai bố con nhà này tính diễn kịch chưa xong à ? Mệt thật đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/than-tai-hien-linh/chuong-3.html.]
Bố thấy không ai tin, gãi đầu cuống quýt, mồ hôi vã ra như tắm: "Thật mà! Nhà cũ của mình được đền bù giải tỏa rồi !"
Mẹ tôi bình thản: "Ồ, tôi còn tưởng ông lại mua Ferrari với biệt thự như con gái ông chứ..."
Chữ "chứ" còn chưa kịp nói hết, mẹ tôi bỗng giật b.ắ.n người : "Cái gì? Đền bù giải tỏa á?!"
Tôi cũng kinh hãi: "Vãi chưởng!" Thần Tài hiển linh thật rồi !
4.
Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ gã bạn trai. À không , từ giây phút này trở đi không còn là bạn trai nữa. Gặp tra nam thì phải tránh xa, bảo toàn tính mạng. A Di Đà Phật, Thần Tài phù hộ.
Gã hẹn tôi đi ăn, đúng lúc tôi cũng định gặp mặt để nói lời chia tay. Gã chọn một quán lẩu gà nhỏ. Hôm nay gã có vẻ hào phóng lạ thường, còn chủ động mua cho tôi một ly trà sữa.
Tôi coi đây là bữa cơm "giải tán", nên gọi món rất mạnh tay. Gã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, bảo tôi lãng phí.
Tôi cười khẩy: "Thế hồi anh đưa người yêu cũ đi ăn nhà hàng cao cấp, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện lãng phí không ?"
Gã cau mày: "Đang yên đang lành, nhắc đến cô ấy làm gì?"
Tôi nói tiếp: "Hai đứa mình đi ăn lúc nào cũng chia tiền, còn anh đi ăn với cô ta thì lúc nào cũng bao trọn gói."
Giọng tôi không hề nhỏ, khiến mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này . Dù sao người mất mặt cũng không phải là tôi .
Mặt gã đỏ gay như gan lợn: "Lai Lai, em thôi đi được không ? Đã bảo bao nhiêu lần rồi , anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường."
"Bạn bè bình thường mà ngủ chung với nhau à ?" Tôi ném tấm ảnh cô người yêu cũ của gã đăng lên khoe khoang ra bàn.
Gã biện minh: "Lúc đó anh say, giữa anh và cô ấy thực sự không có gì cả. Em cứ bám lấy chuyện đó không buông, em không hề tin tưởng anh ."
Nực cười : "Anh có cái gì để tôi phải tin tưởng?"
Vốn định đợi ăn xong mới nói , nhưng giờ tôi hết kiên nhẫn rồi , bình thản nhìn gã: "Chúng ta chia tay đi ."
Gã nhảy dựng lên: "Em bị điên à ? Chỉ vì chuyện cỏn con này mà chia tay? Em biết hôm nay anh định làm gì không ? Hôm nay anh định cầu hôn em đấy!"
Xung quanh xì xào: "Oa, cầu hôn ở quán lẩu gà luôn kìa."
Tôi nhìn chằm chằm gã: "Thế nhẫn đâu ?"
Gã ấp úng, nói cái gì mà nhẫn cầu hôn với nhẫn cưới dùng chung một cái là được , mua hai cái phí tiền.
Tôi không nể nang gì mà vạch trần: "Tiền mua nhẫn anh đem đi bao người yêu cũ rồi chứ gì?"
"Cô!" Gã tức quá hóa thẹn, đập bàn đứng dậy, "Em không chịu trao thân cho anh thì làm sao trách anh tìm người yêu cũ được ?"
Tôi lộ vẻ ghê tởm: " Tôi chỉ sợ lây bệnh từ anh thôi."
Đúng lúc này , chuông điện thoại gã vang lên. Tôi liếc mắt thấy tên người gọi, thật trùng hợp, là cô người yêu cũ.
"Nếu anh không có tật giật mình thì mở loa ngoài lên đi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.