Loading...

Thần Y Có Không Gian: Xuyên Không Tới Năm Mất Mùa
#28. Chương 28

Thần Y Có Không Gian: Xuyên Không Tới Năm Mất Mùa

#28. Chương 28


Báo lỗi

Phải đến ngày thứ hai, Tang Vũ Nhu mới bắt đầu lo lắng về đống quả này , cần biết rằng việc tách phần hữu dụng bên trong ra cũng là một công việc tốn sức, lại còn rất mất thời gian. Nghĩ đến trượng phu ngày mốt phải đi rồi , nàng cần chuẩn bị cho y chút đồ ăn có thể giữ được lâu như thịt heo khô, thịt sốt, bánh bích quy và các thứ khác. Quần áo các thứ nàng không giỏi nữ công, những thứ đó Lý thị đã làm xong cả rồi , lại còn nhồi thêm bông gòn mới, so với việc khâu da vào giữa hai lớp vải đay trước kia thì đã ấm hơn rất nhiều.

Biết nàng định làm một ít thịt khô cho trượng phu mang đi , Triệu Hà Hương đặt việc đang làm xuống, dẫn nàng đến chợ sông Liên Thủy. Nơi này bán đồ ăn nhiều hơn, có rất nhiều hán t.ử làm việc ở bến tàu, khách thương đi lại nam bắc đều tụ tập ở đây, giá cả cũng phải chăng hơn ở trấn.

Ông chú bán thịt lợn thấy cô nương nhỏ bé này lại muốn mua đến ba mươi cân thịt, khuôn mặt đầy mỡ cười run rẩy: “Nương t.ử có mắt nhìn lắm, ta đã bán trệ nhục ở đây hơn chục năm rồi , hàng thật giá thật không độn nước, già trẻ không lừa gạt!” Thời này lợn được gọi là trệ, gà được gọi là trĩ t.ử. Tang Vũ Nhu từng đoán đây hẳn là thời Nam Bắc Triều hoặc sớm hơn, nhưng Diêu Thừa Tông lại nói triều đại này gọi là Đại Lương, vậy thì không phải Nam Bắc Triều, có lẽ là một triều đại hư cấu nào đó! Nhưng những thứ này đều không quan trọng.

Tang Vũ Nhu gật đầu, cười khen thịt nhà ông ấy rất tốt . Ông chú bán trệ nhục liền trực tiếp cột một đống lòng lợn và xương lớn bằng dây cỏ tặng nàng, hai chị em dâu liên tục cảm ơn, Triệu Hà Hương biết rõ lòng lợn này làm rất thơm, không hề kém cạnh thịt! Ngoài thịt ra , hai người còn mua một ít muối, thù du, hoa tiêu và các loại gia vị khác. Tang Vũ Nhu vốn muốn mua ớt, nhưng hiện tại không có , thù du chính là vật phẩm thay thế cho ớt.

Trên đường về, Triệu Hà Hương nhớ lại món canh cá lần trước uống nên lại thèm, hai người lại rẽ một cái mua thêm hai con cá chép, đều là cá sống, dùng dây cỏ xâu lại . Trên quầy hàng của tiểu ca bán cá còn có nửa giỏ cá bé, nghĩ đến việc làm cá bé chiên giòn, Tang Vũ Nhu cũng thèm, liền bỏ ba đồng tiền đồng mua hết.

Triệu Hà Hương trên đường đi không ngừng nói với nàng rằng, trong con sông nhỏ ở thôn Diêu Gia có rất nhiều cá bé như vậy , chẳng ai ăn, nếu nàng muốn ăn có thể bảo Đại Lang đi bắt, căn bản không cần tốn tiền đồng gì cả.

Tang Vũ Nhu dự định làm thịt sốt, bởi vì có thể để được lâu. Hành và gừng dại ở hậu viện đã được nàng dời trồng nhiều lần , hiện tại đều phát triển tươi tốt , nhổ về để ướp thịt thì còn gì bằng.

Heo ở thời đại này đều được ăn lương thực và cỏ thật sự, thịt săn chắc, hương vị béo ngậy, ngon hơn nhiều so với những gì nàng từng ăn trước đây. Thịt đã ướp được thái hạt lựu, múc một muỗng lớn mỡ lợn vào nồi nóng, cho thịt đã thái vào , thêm tương dầu, đại tương (nước sốt đậu nành), xào nhanh với lửa lớn, cuối cùng lại rắc một nắm muối! Đừng chê dùng nhiều muối, không có tủ lạnh để bảo quản, muối là lựa chọn hàng đầu để cất giữ thức ăn, hơn nữa muối cũng rất đắt, chẳng lẽ không thấy mỗi lần nàng dùng muối, A tẩu đều lộ ra vẻ mặt đau lòng đến thế sao !

Triệu Hà Hương vào bếp đưa đại tương, liền thấy một màn khiến nàng đau lòng, dầu và muối kia , thật sự có thể đòi mạng nàng!

“Đại tẩu, đại tương này người làm ngon quá!”

“Đây là ta học được ở nhà nương đẻ, A nương nhà ta là người giỏi làm tương, ủ tương dầu, ủ giấm!” Triệu Hà Hương nhướng cặp lông mày hình chữ bát, thần thái sinh động nói , cũng không phải nàng khoe khoang, với tay nghề làm tương này , ở thôn Diêu Gia mà nàng dám nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất!

“Quả nhiên, A tẩu giỏi quá! Lát nữa thu hoạch đậu xong dạy ta làm được không ?” Việc nịnh nọt này ta làm rất nghiêm túc! Huống hồ đại tương này làm quả thực không tệ.

“Cái này có gì khó đâu ! Đến lúc đó ta sẽ dạy nàng làm đậu xị, xay đậu phụ.” Năm trước mất mùa, đậu và lúa mì vốn thu hoạch không nhiều, ngoài việc nộp cho huyện nha, còn lại đều bán đi cả. Năm trước Triệu Hà Hương không làm được đậu xị và đậu phụ. Nhưng năm nay nhờ phúc của Nhị đệ muội , vị Tài thần nãi nãi này , dùng chút đậu cũng chẳng sao ! Huống hồ đó đều là những thứ ăn kèm với cơm rất ngon!

Thịt sốt xào lên xèo xèo ra dầu, mùi thơm xông thẳng vào mũi. Ờ, thật muốn ăn mì sợi sốt tương, nói làm là làm , Tang Vũ Nhu vốn không phải là người ủy khuất cái miệng mình .

Hai huynh đệ nhà họ Diêu hôm nay muốn dựng xong nhà xí, Lý thị và Điềm Nữu ở hậu viện tưới rau nhổ cỏ, Đại tẩu ở sân thu dọn lương phấn quả, quả này thật sự là quá nhiều, Triệu Hà Hương làm cả buổi sáng mệt đến nỗi eo cũng không thẳng lên được , nàng bảo A tẩu nghỉ ngơi một chút, nhưng A tẩu chỉ miệng đáp ứng chứ tay vẫn không ngừng nghỉ.

Triệu Hà Hương không thấy mệt, những ngày trước không mệt, nhưng có được ăn no đâu ! Ngày tháng bận rộn nhưng có mục tiêu mới là ngày tháng tốt ! Mệt mỏi thì có là gì!

“A nương, hái hai quả dưa chuột nhé!” Mì sợi sốt tương làm sao có thể thiếu dưa chuột thái sợi! Đây mới là sự kết hợp hoàn hảo!

“Được!” Lý thị biết con dâu thứ hai lại đang lúi húi làm đồ ăn trong bếp, nàng làm đồ ăn ngon thật đấy, chỉ là tốn gạo, tốn bột, tốn dầu! Bất quá chính nàng cũng không bị ăn ít đi , ngay cả Điềm Nữu cũng thấy sắc mặt hồng hào hẳn lên, con dâu thứ hai nói ăn ngon mới có thể khỏe mạnh, xem ra là có lý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/than-y-co-khong-gian-xuyen-khong-toi-nam-mat-mua/chuong-28.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/than-y-co-khong-gian-xuyen-khong-toi-nam-mat-mua/chuong-28
]

Buổi trưa nhà họ Diêu liền ăn mì sợi sốt tương, mì sợi dai mềm trơn tru, thịt sốt tươi thơm ngon miệng lại thêm dưa chuột thái sợi thanh sảng cùng hành xanh xanh biếc, mọi người đều ăn rất ngon.

Diêu Thừa Tông và Diêu Đại Lang mỗi người làm hết hai bát lớn mà vẫn còn chút thòm thèm, y đột nhiên có chút hâm mộ người nhà mỗi ngày đều có thể ăn được cơm canh thơm ngon như vậy . Cuối cùng đã biết vì sao các trượng phu trong quân đội đều nhớ mong vợ mình rồi !

Hai con cá chép kia đặt trong chậu, lại còn sống rất khỏe. Tang Vũ Nhu quyết định tối mai làm món cá kho tàu, vừa vặn để cá trong nước cho bớt mùi tanh…

Buổi tối nhân lúc Diêu Thừa Tông đi tắm rửa, Tang Vũ Nhu lấy ra một đống thịt khô, bánh bích quy và một cái hộ tâm kính mua từ trong không gian, nàng cũng dạo rất lâu mới phát hiện ra vật này , đao kiếm không có mắt, vật này là thứ có thể giữ mạng.

Đang đi dạo lung tung trong không gian, nàng còn phát hiện một thanh chủy thủ, giới thiệu vắn tắt: Chế tác từ tinh cương, cắt sắt như bùn ~ là lương phẩm thiết yếu cho gia đình và lữ hành, bán mười lạng! Cắn răng một cái nàng cũng mua luôn.

Ngoài ra còn mua chút t.h.u.ố.c hạ sốt, t.h.u.ố.c chống viêm, kim sang d.ư.ợ.c, t.h.u.ố.c tiêu chảy cũng phải lấy một bình, ở ngoài hành quân ăn hư bụng là chuyện thường. Mặc dù nàng đã bắt mạch cho cái tên hán t.ử thô kệch kia , quả thật là một hán t.ử cường tráng.

Lại muốn mua cái này lại muốn mua cái kia , chính nàng đều cảm thấy buồn cười , sao thật sự giống như tiểu tức phụ đưa chồng ra trận rồi ? Phải nói là có tình cảm sâu nặng đến mức nào thì cũng không hẳn, Tang Vũ Nhu đời trước còn chưa kết hôn đã bị kéo vào dị thế này , lại đột nhiên có thêm một tiện nghi trượng phu, biết đâu chừng lại thật sự muốn cùng nhau sống cả đời, chỉ cầu vấn tâm không thẹn đi !

Hôm nay cuối cùng đã sửa xong nhà xí, qua vài ngày nữa bùn vàng khô lại sẽ càng thêm kiên cố. Mười mấy ngày trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày mốt y phải nhanh ch.óng chạy về, lẽ ra ngày mai đi sẽ có thời gian dư dả hơn chút, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định rạng sáng ngày mốt đi , ngày mai y muốn vào núi một chuyến nữa săn chút dã vật, không phải thèm thịt, mà là muốn thu thập chút da thú cho thê t.ử, hiện tại ban đêm trời hơi lạnh là tay chân nàng đã lạnh buốt, huống chi là mùa đông, mùa đông này y không chắc có thể trở về. Có lẽ sang mùa xuân năm sau , đợi chiến sự kết thúc y liền có thể về nhà.

Trong phòng, Tang Vũ Nhu đem những thứ cần mang đi chỉnh lý đóng gói trước , trước kia nàng đã có thói quen này , tránh cho lúc cần đi lại vứt đông vứt tây. Khi Diêu Thừa Tông vào phòng liền nhìn thấy nàng lẩm bẩm một mình đi tới đi lui, thấy chồng mình đi vào , Tang Vũ Nhu vội vàng gọi y lại , “Cho chàng xem thứ tốt .”

Thấy nàng thần thần bí bí, biết nàng đang thu dọn đồ đạc cho mình , Diêu Thừa Tông liền cười cưng chiều rồi mặc nàng kéo mình đi , nhìn những túi lớn túi nhỏ trước mắt cũng không cảm thấy vướng víu bao nhiêu, đến dịch quán có ngựa thì không lo mang không nổi. Đây là đặc ân của tướng quân, không phải tất cả binh lính về thăm nhà đều có đãi ngộ này . Bất quá y tuyệt đối không nghĩ tới thê t.ử đưa cho y lại là hộ tâm kính mà chỉ tướng quân và quân sư mới có , càng làm cho y giật mình hơn là còn có một thanh chủy thủ cắt sắt như bùn, đây chính là thứ tốt , có thể không phải tiền bạc là mua được .

Thấy Diêu Thừa Tông rất thích thanh chủy thủ này , nhưng dù sao lai lịch không rõ ràng đoán chừng y sẽ không nhận, nàng sớm đã nghĩ kỹ lời giải thích rồi , “Nhị Lang, thanh chủy thủ này cùng hộ tâm kính là bảo vật gia truyền của ta , chính là lúc sắp c.h.ế.t đói cũng chưa từng nghĩ đến việc bán nó đi đâu !”

Nàng không nhớ rõ chuyện trước kia , người nhà họ Diêu đều biết rõ, cho nên lời nói nào không giải thích thông cũng có thể dùng kinh nghiệm trước kia của nàng để giải thích, Tang Vũ Nhu một chút cũng không có áp lực.

Quả nhiên, nghe nàng nói như thế, Diêu Thừa Tông không hỏi thêm gì nữa, chỉ là trong lòng cảm thấy, nếu A Nhu còn có người nhà, y nhất định là không xứng với nàng. Nhưng đời này y sẽ không buông tay, cho nên phải về quân đội lập quân công, có lẽ sau này tìm được nhà vợ cũng có thể khiến A Nhu không đến mức mất mặt.

Tang Vũ Nhu tự nhiên không biết y nghĩ như vậy , nếu biết nàng cũng sẽ không để tâm, nàng sẽ không chủ động đi tìm, nếu tìm được thân nhân của nguyên chủ kia chẳng phải lộ tẩy sao ? Sau khi đưa chủy thủ và hộ tâm kính, Tang Vũ Nhu lại cho y xem thịt khô, bánh bích quy và kẹo, những thứ này đều được đóng gói thành từng gói nhỏ, để y ban đêm đói bụng có thể ăn.

Diêu Thừa Tông cảm thấy không cần kẹo, bất quá chịu không nổi thê t.ử cứ nhất định bắt y lấy, hơn nữa còn nói là kẹo có thể bổ sung thể lực nhanh nhất, lại còn có cái vẻ mặt "ngươi dám không lấy thử xem" nữa!

Y đối với bánh bích quy lại rất cảm thấy hứng thú, bánh bích quy đặt trong ống trúc có thể cất giữ rất lâu không hỏng, nếu cái này có thể sản xuất quy mô lớn, bọn họ liền sẽ không chịu đói, y hỏi chi tiết cách làm bánh bích quy, đồng thời hỏi liệu có thể tiết lộ công thức ra ngoài không , Tang Vũ Nhu biểu thị có thể không vấn đề gì, kỳ thật còn có mì ăn liền, thứ đó còn tiện hơn.

Diêu Thừa Tông liền nghĩ đến đến lúc đó có thể nói chuyện này với quân sư, xem có thể để nhà bếp làm ra không . Quân sư họ Chu, tên T.ử Quy, bề ngoài hiền lành nhưng kỳ thật là một lão hồ ly, cơ duyên xảo hợp đã cứu y một mạng, về sau liền luôn bám riết lấy y nói chuyện, làm cho mọi người cảm thấy y cùng quân sư có quan hệ thân thích vòng vo gì đó.

 

Vậy là chương 28 của Thần Y Có Không Gian: Xuyên Không Tới Năm Mất Mùa vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Gia Đấu, Hệ Thống, Gia Đình, Xuyên Không, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo