Loading...
Cô tỉnh dậy vào lúc trời chưa sáng hẳn.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn lách tách rơi.
Trong phòng bệnh, chỉ có tiếng máy truyền dịch kêu chậm rãi.
Và bên cạnh cô — Hà Vỹ đang ngủ gật.
Anh gục đầu trên mép giường, tay còn nắm chặt lấy tay cô. Hơi thở đều đều, mỏi mệt. Đôi kính đặt lệch sang một bên, trán hằn dấu tay. Cả đêm không rời.
Cô nhìn anh , lòng khẽ nhói.
“Thì ra …
người ở bên mình lúc đau đớn nhất…
không phải người mình yêu.
Mà là người … yêu mình .
Dù… mình chưa từng hồi đáp.”
Cô quay đầu nhìn lên trần nhà. Nước mắt không rơi, chỉ nghẹn lại trong ngực.
Hai tháng làm vợ.
Một đời làm người .
Chưa từng nghĩ sẽ có người vì cô mà đau đến thế.
Cùng lúc đó, Hà Vỹ vẫn đang mơ.
Trong cơn mơ, anh lại trở về sân trường cấp 3 năm ấy .
Khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô gái tóc buộc thấp, ôm quyển văn học, ngồi dưới tán cây, viết điều gì đó vào cuốn sổ bìa hồng.
Anh không dám lại gần. Chỉ đứng từ xa, nhìn cô suốt mấy tháng.
Cho đến một ngày, cô bị bạn cùng lớp trêu chọc vì cái áo khoác cũ bạc màu. Anh là người đầu tiên đứng ra chắn trước mặt cô:
“Áo cũ thì sao ? Người có nhân cách thì mặc gì cũng đẹp .”
Sau đó, cả trường đều biết :
Hà Vỹ thích Kỳ Dung.
Năm lớp 12, anh chọn ngành Y. Cô chọn Văn học.
Khi cô nhận được tin trượt nguyện vọng đầu, anh bỏ cả buổi học, ngồi bên cô dưới trạm xe buýt, không nói gì — chỉ đưa cho cô một hộp sữa đậu nành.
  “Cậu
  không
  cần
  phải
  giỏi nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thang-ba-khong-hoa-no/chuong-16
 
Chỉ cần đừng buông tay.”
Lúc đó, cô đã cười .
Lần đầu tiên, cười với anh .
Rồi anh nghe theo sự sắp xếp của gia đình - đi du học.
Bốn năm ở trời Tây, bao nhiêu cô gái xinh đẹp bước ngang qua đời, nhưng anh vẫn giữ một hình nền duy nhất: bức ảnh cũ – chụp cô từ phía sau , dưới hàng cây phượng.
Anh gọi đó là "cô gái của mùa hè."
Lúc về nước, anh không dám tìm cô.
Vì nghe tin cô đã lấy chồng.
Lấy… người đàn ông tên Lục Trạch.
Lòng anh chùng xuống. Nhưng khi vô tình gặp lại cô trong quán ăn – mỏng manh, gầy gò, im lặng như chiếc bóng – anh biết , mình chưa từng buông tay.
Anh choàng tỉnh.
Cô vẫn nhìn anh , lặng lẽ.
Hà Vỹ lúng túng rút tay lại , giọng khàn khàn:
“Em tỉnh rồi à …
Có… thấy đau không ?”
Cô mỉm cười .
“Không đau.
Vì có anh ở đây.”
Anh ngẩn người .
Và trong một khoảnh khắc ấy … ánh mắt họ giao nhau – rất lâu, rất lặng.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác – Lục Trạch đang ngồi trong xe, trước cổng một bệnh viện ngoại ô.
Trên tay là một tờ giấy photo mờ nét — đơn nhập viện dưới cái tên giả “Trần An”, nhưng địa chỉ liên lạc… là Hà Vỹ.
Anh gọi hàng trăm lần . Cô không bắt máy.
Chỉ một lần duy nhất – tiếng trả lời vang lên:
“Thuê bao quý khách vừa gọi… hiện không liên lạc được .”
Anh gục đầu lên vô lăng, nắm chặt bức thư tay cô từng để lại .
“Em đang ở đâu …
Đừng giấu anh nữa.
Lần này … anh sẽ tin em.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.